Chu Tất Tiến (Danlambao) - Một sự thực phũ phàng là hiện nay, trước tình hình bi tráng của đất nước, số người ưu tư đến vận mệnh Viêt Nam cũng như số người vẫn kiên trì chống Cộng và bảo vệ Dân Oan, trong nước cũng như ngoài nước, đã giảm đi, trong khi số những kẻ thờ ơ đến việc giang sơn bị băm nhỏ cho Tầu Cộng thì lại tăng lên.
Một số người mới đi về thăm quê cho biết là những cuộc biểu tình chống Cộng Sản bán nước vẫn xảy ra tại nhiều nơi, nhưng chỉ thu hẹp trong phạm vi tỉnh lỵ, thành phố nào đó, và tại một thời điểm nào đó, còn đa số những người dân khác thì thờ ơ, vô cảm vì chỉ biết lo đến việc kiếm tiền. Người nghèo thì cố vặn mình để kiếm tiền đắp đổi qua ngày, người giàu thì lo giàu thêm để cạnh tranh với những người giàu khác hầu hưởng thụ tối đa những tiện nghi vật chất mà chế độ “treo đầu dê, bán thịt chó”, giả dạng Xã Hội Chủ Nghĩa này, đem lại.
Tại các cộng đồng người Việt di tản, đặc biệt là tại Thủ Đô Tị Nạn Cộng Sản là Little Saigon, miền Nam California này, tinh thần chống Cộng cũng không mạnh mẽ hơn trong nước. Nhiều, rất nhiều những người từng đến Mỹ theo diện cựu tù cải tạo cũng như đến Mỹ theo diện H.O. đã lần lượt trở về quê, cúi đầu “vâng, dạ” với các những kẻ từng đẩy mình vô tù, nơi ranh giới sống chết chỉ là sợi chỉ. Một số không nhỏ đã liên kết làm ăn với bạo quyền Cộng Sản. Có kẻ còn hãnh diện chụp hình với cán bộ cấp cao, dưới hình Hồ tặc hay cái gọi là Quốc Hiệu của nước Việt Nam Cộng sản. Ngoài ra, số đông thì dùng tiền đô la của chính phủ Mỹ mà mua vui tại các tiệm hớt tóc, tắm hơi, nhà hàng, hoặc tìm bạn gái tại các cuộc gặp mặt gia đình, họ hàng, chòm xóm. Vì thế mà các cuộc biểu tình, xuống đường chống Cộng những năm trước từng đạt con số là vài chục ngàn, bây giờ chỉ còn từ hơn một ngàn là mãn nguyện lắm rồi. Nhiều người ngại có mặt tại các cuộc biểu tình sẽ bị Cộng Sản nằm vùng, bây giờ tràn ngập khu Bolsa, sẽ chụp hình, ghi mặt thì khó về lại Việt Nam. Bên cạnh đó, vài đài truyền hình cổ động cho Cộng Sản hoặc lập lờ chống Cộng cũng như chống- người- chống- Cộng như Phố Bolsa Tivi thì vẫn công khai trên nhiều màn ảnh gia đình. Những tên từng làm tay sai Cộng Sản từ nhóm Việt Weekly vẫn tỉnh bơ tham dự và còn làm MC cho các buổi sinh hoạt văn nghệ nữa. Có thể nói, ngay sát khu Little Saigon này, cả trăm căn nhà mới được bán ra đều do các đại gia Việt Cộng mua đứt bằng tiền mặt, tạo nên hẳn một nơi cư ngụ mới, làm đầu cầu cho Đảng chuyển tiền và chạy trốn qua, một khi chế độ “Bán Nước, Hành Dân” này không còn chỗ đứng.
Với tình hình đó, thì tương lai của nước Việt Nam ra sao? Có thể nói đến 90% là mất hẳn vào tay Tầu Cộng, mặc dù mới đây Thủ Tướng Cờ Lờ Mờ Sờ, Ma dê in Việt Nam, gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng như đi thăm vài nước Tự Do để nói chuyện kinh tế. Với “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” do Đảng Cộng đặt ra: “mi nói mặc mi, tao muốn làm chi thì tao cứ làm”, Cộng Sản Việt Nam vẫn cấm biểu tình, vẫn cho công an đánh đập dân biểu tình (chúng đã giết chết 1 thanh niên, một nữ ký giả), vẫn giam tù các người Việt yêu nước Việt, bất chấp sự can thiệp mạnh mẽ của quốc tế, vẫn bán đặc khu, vẫn làm luật An Ninh Mạng.
Như thế thì tương lai của dân tộc Việt đang đi về hướng tối tăm, từ thất vọng, đến tuyệt vọng, nếu người hải ngoại không đoàn kết, không bỏ những tư duy cá nhân, không bỏ tham vọng làm Chủ tịch hội này hội kia mà đánh nhau dữ đòn hơn đánh Cộng, thì nhất định ngày tàn của Việt Nam không xa.
Từ sự suy tư này, mà nhiều người dân Việt, khi nhìn lại những diễn tiến lịch sử từ thập niên 1960-70, mới nhận thức được rằng: kết quả đau thương hiện tại đã nẩy mầm từ biến cố 1963, khi một số hèn tướng với não trạng phản bội và lưu manh đã nhận tiền bố thí của CIA mà giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm và gia đình ông, để từ đó, như việc sắp xếp các quân cờ Domino, khi quân cờ đứng đầu đổ xụp, thì kéo theo cả chuỗi cờ sụp đổ luôn. Sau khi giết cả nhà Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hành động ngu dốt đầu tiên là phá bỏ Ấp Chiến Lược, để cho Việt Cộng tự do tràn vào, khủng bố và giết chết các viên chức xã ấp, từ đó, Việt Cộng tha hồ mà thao túng nông thôn, đào hầm chứa lính, chứa súng đạn, và tổ chức một mạng lưới giao liên hùng hậu, từ miền Bắc vào miền Nam, từ nông thôn đến thành thị. Điều tệ hại hơn là việc tranh dành chức chưởng liên tục, nay Thủ Tướng này, mai Chủ Tịch khác, khiến quân dân miền Nam thành đàn dê mất chủ, từ thế chủ động biến thành bị động, Việt Cộng đánh đến đâu, ta đỡ đến đó, giống như việc một người hùng nhét ngón tay vào lỗ chân đê chống lụt, thì dù có mạnh đến thế nào chăng nữa, có anh hùng đến cỡ nào chăng nữa, vẫn bị nước cuốn trôi. Thực tế, từ việc tranh dành chức chưởng đó, miền Nam đi đến chỗ thảm bại. Kết cuộc của trận chiến 1975, không phải do địch giỏi, mà vì ta dở!
Ngày 6 tháng 7 năm 2018, tại hội trường thành phố Westminster, Nam California, Khối Tinh thần Tổng Thống Ngô Đình Diệm” do Giáo Sư Lê Tinh Thông tổ chức với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ nhiều Châu Âu cũng như Châu Mỹ, đã thực hiện một ngày lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đồng thời hội thảo về tình hình đất nước, mong tìm ra một giải pháp cho Việt Nam.
Trong lời chào mừng quan khách, Giáo Sư Lê Tinh Thông đã nhắc lại lời của Nhà báo Nguyên Thạch, viết trên “Dân Làm Báo”: “Sự nhẫn nại, chịu đựng của người dân của cả nước trên 43 năm, nay luật "Đặc Khu" ngầm dâng 3 cứ điểm quan trọng của 3 miền Bắc Trung Nam để giặc Tàu làm chiến khu bất khả xâm phạm, cùng với luật An Ninh Mạng nhằm bịt mồm dân chúng đã là những giọt nước tràn ly, đang là những trận cuồng phong tạo nên những đợt sóng dâng dữ dội sẵn sàng cuốn trôi tất cả bè lũ phản quốc, những thứ vật cản trên đường tiến của triệu đợt sóng ngầm.” Giáo sư Lê Tinh Thông cũng nhắc lại lời tiên tri của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu ghi lại trong tập tài liệu “Chính Đề Việt Nam”, xuất bản cách đây 56 năm, hơn nửa thế ký trước:
“Chủ trương cộng sản chẳng những không giải quyết được những vấn đề quốc gia trong thời kỳ này, mà còn đưa Dân Tộc Việt Nam vào con đường đen tối cho nhiều thế hệ tương lai… Vì sự lệ thuộc vào chủ nghĩa cộng sản… sự lệ thuộc đã chia đôi đất nước, đã tạo hoàn cảnh cho sự chi phối và âm mưu thống trị của nước Tàu đối với Dân Tộc Việt Nam, đã khơi lại tham vọng bành trướng sôi sục của nước Tàu sau một thế kỷ bị gián đoạn. Ký ức về sự thống trị tàn khốc của nước Tàu còn ghi trong những trang sử, và trong tế bào của mỗi chúng ta. Cộng Sản Bắc Việt, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Tàu Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh kinh khủng. Hành động của Cộng sản Bắc Việt nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển, mà còn đe dọa cả Dân Tộc Việt Nam.
“Sở dĩ đến nay, sự thống trị của Tàu Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của Miền Nam dưới ảnh hưởng của Mỹ là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử Miền Nam Việt Nam bị Cộng sản Bắc Việt thôn tính, thì sự thôn tính Việt Nam của Tàu Cộng chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của Miền Nam là sự bảo đảm cho Dân Tộc thoát khỏi ách thống trị của Tàu Cộng, vừa bảo đảm cho cơ hội phát triển của chúng ta, vừa bảo đảm một lối thoát cho các nhà lãnh đạo Cộng Sản Bắc Việt khi họ ý thức được nguy cơ mà Tàu Cộng đang đến với Dân Tộc Việt Nam. Nhưng ngày nào họ vẫn giữ ý định xâm chiếm Miền Nam, thì họ vẫn nằm trong sự chi phối chính sách chiến tranh xâm lăng của Tàu Cộng, thay vì chính sách sống chung hòa bình như Nga hiện nay.
“Vì vậy, sự mất còn của Miền Nam ngày nay trở thành sự kiện quyết định sự mất còn cho tương lai của Dân Tộc Việt Nam. Do đó, tất cả những nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này là phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, vào sự phát triển của Miền Nam để duy trì lối thoát cho cả Miền Bắc, và cứu Dân Tộc thoát khỏi sự thống trị của Tàu Cộng một lần nữa.”
Ngày hôm nay, tuy không kiểm chứng các dữ kiện lịch sử trong thư viện, hay trên báo chí, chúng ta cũng thấy là lời tiên tri đó thật chính xác. Tiếc thay, vị lãnh đạo anh minh, nhiệt tình yêu nước này, đã vì sự phản bội đê hèn của nhóm mạt tướng, đã không còn để thấy những điều mình lo âu nay đã trở thành hiện thực, một hiện thực đau lòng, không những chỉ ảnh hưởng đến tương lai của dân Việt mà còn xóa tan môt lịch sử hơn 4000 năm hùng vĩ miền Đông Nam Á Châu, với những danh tướng, những anh hùng, đang được ghi chép trong lịch sử thế giới.
Vậy, việc làm ngày hôm nay của chúng ta, những người vẫn mang nặng tâm trí đau buồn vì phải bỏ quê để lưu vong nơi xứ người, phải đoàn kết thực sự, không chỉ trên môi miệng mà phải là hành động, bỏ đi những tranh dành chức chưởng trong cộng đồng, vất đi quan niệm “chỉ có tôi mới xứng đáng là chủ tịch” xuống hố rác, để mà cùng nói với nhau: “anh đi trước thì tôi theo sau” và bắt tay cùng suy nghĩ để làm được chút gì cho đất nước. Để nước mất thật rồi, thì có làm trăm vạn Ngày Quốc Hận cũng chỉ là hư không.
*
Ghi chú: Ngày Chủ Nhật 29 tháng 7 tới đây, từ 2 giờ đến 5 giờ, một Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh Yểm Trợ Tù Nhân Quốc Nội Chống Đặc Khu Và An Ninh Mạng sẽ được Ủy Ban Chống Tôn Giáo - Văn Hóa Vận Cộng Sản và Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam tổ chức tại “Hand to Hand Community” số 9772 Garden Grove Blvd, thành phố Garden Grove, CA. Mong cộng đồng cùng tiếp tay và tham dự.
24.07.2018