Tháng bẩy về, đoá quỳnh côi trộm nở
Tôi vẽ đời, qua những áng tình thơ
Qua bức tranh, giữa cuộc đời duyên nợ
Tháng bẩy về, góp nhặt bao mẩu truyện
Tôi vẽ người, cho trọn chữ nhân duyên
Bởi quê hương, bởi tình người lưu luyến
Viết cho tròn, lời cảm tạ tri ân.!
Đêm nay ngồi, sương trắng ngập đầy sân
Vầng trăng nghiêng, đã bạc tới mấy phần
Ở nơi đó, chị có gần cửa sổ
Để lời này, em gửi gió mang đi.!
Một năm rồi, đã lặng lẽ qua đi
Yêu biển xanh, chị đâu có tội gì
Vầng trăng ơi, nơi nào còn công lý
Để tôi tìm, trong khắc khoải suy tư.!
*
Gửi ánh trăng... một tình cảm chân thành
Dỗ dành giùm tôi... chị ấy trong ngục tối
Qua khung cửa... nơi chị tôi vẫn ngồi
Một tình cảm... đơn sơ... mà rất thật
Cám ơn chị... giữa dòng đời tất bật
Chị là người... bất chấp đã đứng lên
Dẫn đàn em... cất tiếng vì lẽ phải
Hái sao tặng người... chúc sinh nhật hôm nay
Gửi vào gió... chút man mát heo may
Một tình cảm... người với người... đến lạ
Giữa dòng đời... còn bon chen nghiệt ngã
Hỏi đã mấy lần... ta đã gặp được nhau
Cám ơn chị... Dù bất chấp thương đau
Đã hi sinh... cả tuổi xuân của mình
Xa đàn con... khoác lên mình áo lính
Một người chiến binh... đẹp như cánh hoa rừng
Gửi lại chị... lời chúc mừng sinh nhật
Bằng lời thơ...
Nhịp đập...
Trái tim này...
Ngọc Sơn Trang
*
TẤM CHÂN TÌNH.!
Đêm về mưa đổ rớt bên song
Cho tôi thổn thức nỗi tơ lòng
Nhờ gió mang giùm về xứ ấy
Một chút tình tôi ở nơi này.!
Cho tôi gửi tới những giãi bày
Mong ngày non nước sớm đổi thay
Mang cả tình quê đang rực cháy
Giờ này nơi ấy chị có hay.!
Ngọc Sơn Trang