Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Thưa đồng chí anh. Mồng 2 tháng 9, không chỉ Mừng Quốc khánh, Mừng ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là ngày cả nước xuống đường “học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh” đòi những quyền mà thời còn là Nguyễn Ái Quốc, Người đã đòi trong Hội nghị Versailles năm 1919 và tiếp theo tố cáo Thực dân Pháp trong Đại hội XVIII Đảng Xã Hội Pháp tại Tours năm 1920”.
*
Nhân Lời kêu gọi trên Dân Làm Báo: “2/9: Tổng biểu tình, cả nước xuống đường” (*), có thành lão nghiên cứu chính trị dài suốt 50 năm góp ý với lối bàn ra tinh vi, đơn cử tiêu đề chính:
- Tuyệt đối không hô khẩu hiệu cũng như giăng biểu ngữ chống Tàu Cộng.
- Tuyệt đối không hô hào chống Đặc khu Kinh tế.
- Tuyệt đối không kêu gọi chống Luật An ninh mạng.
- Chỉ kêu gọi chống tham nhũng (*).
Do đó có bài này, nhắm thẳng vào tiêu đề “chỉ kêu gọi chống tham nhũng”, và vân vân...
*
Sau khi bị đồng chí nhưng không đồng băng Leonid Brezhnev hạ bệ, được về hưu non, ông trùm cộng sản Liên Xô Nikita Khrouchtchev nói rằng “người ta có thể chán ngán tất cả: yến tiệc, đàn bà, kể cả rượu Vodka..., duy có một thứ mà người ta chẳng bao giờ cho là có đủ: Đó là Quyền lực!”. Vì Quyền lực là “khoái lạc của những khoái lạc!” (Milovan Djilas - Nhà văn cộng sản, cố Phó Tổng thống Yugoslavia).
Ai nói gì thì nói, trong mắt người viết bài này, T$ chuyên ngành xây dựng đảng thuộc ‘giai cấp’ Tham quyền cố vị. Đầy tớ khác ở ngưỡng tuổi 65 đều bị / được đẩy về vườn “học làm người tử tế”; chẳng bù đầu năm 2016, đã 72 tuổi (sinh 14/04/1944), đương sự còn làm đủ trò để trụ lại trên ngai Tổng đầy tớ nhân dân đến tận bây giờ (08/2018), và không biết đến bao giờ - chẳng là lời hứa chỉ ngự trên ngai nửa nhiệm kỳ 2 đã qua (tính từ 27/01/2016). Mà tham quyền cố vị đồng nghĩa với tham nhũng quyền lực. Vả lại, tham nhũng quyền lực vừa là cha vừa là mẹ máu thịt của mọi thứ tham nhũng - kể cả tham nhũng lòng tin, đặc biệt ở đất nước xài đồng Hồ nhưng chỉ cân đo đong đếm bằng đô Washington; ở tuốt trên ngưỡng Thiên đường cộng sản nhưng chỉ chăm bẳm khoái hầm bà lằng “phồn vinh giả tạo” đến từ Địa ngục tư bản, nơi mà theo biện chứng ‘đỉnh cao trí tuệ của loài người’ McLenin vốn đã phải giãy chết từ năm 1955, song đến nay nó - Địa ngục tư bản càng sống vui, sống khoẻ! Nhắc lại: Năm 1955 là thời Thiên đường xã hội chủ nghĩa VNDCCH mới được “anh hùng bàn phím, thành thạo 29 ngoại ngữ” phôi thai đứng tên sáng lập, với dự phóng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Thiên đường cộng sản tức Thế giới Đại đồng!
Nói ngắn gọn, tham nhũng là gì?
- “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, chống lại cơ chế xin cho. Chúng tôi chống lại có khi chết trước!”(1).
- Vậy làm thế nào chống tham nhũng?
- Ở ta, do-bởi-tại-vì cái “cơ chế” cho nên coi như vô phương chống tham nhũng, khi mà thực tế “chống tham nhũng là Ta chống Ta!”
- Ta là ai?
- “Đừng hỏi câu hỏi đó. Hỏi câu hỏi đó làm tổn hại cho đất nước mình” (2). Ta là bí mật quốc gia!
- Không phải 100% đồng chí đảng viên Ta đều tham nhũng, nhưng mọi thứ tham nhũng dày hay mỏng, nhỏ hay nậy đều do đảng viên Ta mà ra, đó là sự thật chắc chắn 101%! Thế thì bày chương trình Thạc sĩ phòng chống tham nhũng làm chi?
- Chương trình Thạc sĩ phòng chống tham nhũng là hoài bão xây dựng đề án…
- Xây dựng đề án không tưởng thì xây làm gì?
- “Đồ dốt nát. Đồ blind mind”. Không Xây, lấy gì Cất!
- Lanh quanh Củ Chi chi cho đời thêm mỏi mệt, té ra: Tham nhũng hoàn tham nhũng! Tham nhũng bày trò dạy phòng chống tham nhũng để... tham nhũng!
- Sao nói vậy?
- Đã đành không Xây, lấy gì Cất. Cơ chế của Ta nó vốn thế. Mãi mãi là thế. Có điều, đồng chí em xin nêu thắc mắc với đồng chí anh: Tại sao đồng chí G$-T$ hay nhóm đồng chí G$-T$ chủ xướng Chương trình Thạc sĩ phòng chống tham nhũng không “quân sư” thẳng cho đồng chí T$ Tổng bí ta những bí kíp đó để ổng triệt tiêu dứt điểm “lập thành tích vẻ vang” thay vì cứ cương quyết lằng nhằng vụ đốt lò như diễn tuồng nhiều tập?
- “Quân sư” thì chỉ Cất được duy nhất một lần. Còn Xây cả một chương trình học 5 năm, ta tha hồ rủng rỉnh Cất, Cất ngay từ khâu nhận hồ sơ học viên, chưa kể ngân sách dành cho thời gian cải tiến cải lùi, cọng thêm phần “đội phí” truyền thống nữa chứ.
- Rồi lúc Học xong, đống đồng chí Thạc sĩ mới này sẽ cụ thể Hành nghề ở đâu, khi mà trong cơ chế ta, từ A đến Z, sờ đâu cũng bầy hầy tham nhũng? Điểm quan trọng là đồng chí cấp cao nào sẽ bỗng dưng tửng đến mức dám nhận họ vào phá thối nồi cơm của mình, của đồng băng mình?
- Chuyện này không thuộc quyền cũng như trách nhiệm của người dạy. Người dạy chỉ có bổn phận trao truyền lý thuyết theo định hướng của Tuyên giáo; còn phân công, bổ nhiệm thuộc quyền cấp trên.
- Cấp trên là ai?
- Đó là bí mật quốc gia. Cái siêu việt của cơ chế ta nằm ở chỗ đó đó.
- Xưa nay thủ phạm tham nhũng hà lạm mọi đường, mọi cấp đều là chư quan từ đảng ta mà ra, ngoại trừ đồng chí em; dân chúng tố cáo quan tham thì đều bị trù dập bằng đủ trò nhẫn tâm đến khốn nạn của đảng ta, vậy mồng 2 tháng 9, 2018 tới đây, cả nước xuống đường Mừng Quốc khánh, Mừng ngày mất chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ kêu gọi chống tham nhũng thì có bõ công không, trong khi ai cũng tỏ tường tham nhũng là nan y đặc quyền bất khả chữa trị trong cơ chế ta, hơn nữa chống tham nhũng cũng là độc quyền của chính đống đồng chí ta – bầy sâu tham nhũng!?
Tóm lại, họ thật sự là ai: kẻ đề nghị và kẻ ủng hộ đề nghị “chỉ kêu gọi chống tham nhũng” trong ngày Nhị Hỷ 02/09/2018: Mừng Quốc khánh, Mừng ngày mất chủ tịch Hồ Chí Minh?
- Nhưng đó đó, đã nhiều lần cảnh cáo đồng chí em thanh liêm đừng đặt câu hỏi kiểu đó nữa. Câu hỏi đó làm tổn hại đất nước mình đó.
- Đồng chí em xin lỗi đồng chí anh, vì quen miệng mất rồi. Nhưng thưa đồng chí anh. Mồng 2 tháng 9, không chỉ Mừng Quốc khánh, Mừng ngày mất chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là…
- Còn là gì nữa?
- Còn là ngày cả nước xuống đường “học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh” đòi những quyền mà thời còn là Nguyễn Ái Quốc, Người đã đòi trong Hội nghị Versailles năm 1919 và tiếp theo tố cáo thực dân Pháp trong Đại hội XVIII đảng Xã Hội Pháp tại Tours năm 1920 (3).
- Những quyền đó gồm cái chi chi?
- Tại Hội nghị Versailles, là bản “Yêu sách của nhân dân An Nam / Revendications du peuple annamite” gồm 8 điểm, đã được đảng và nhà nước ta khắc vào bia đá từ lâu!
- Đồng chí em dọn giọng đọc chậm và rõ ràng lên nghe coi!
- Dạ, tuân lệnh đồng chí anh. Đồng chí em xin đọc:
1- Ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;
2- Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;
3- Tự do báo chí và tự do ngôn luận;
4- Tự do lập hội và hội họp;
5- Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
6- Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;
7- Thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;
8- Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ. (4).
- Bản yêu sách này ra đời năm 1919. Nay là năm 2018, vị chi đúng 99 năm...
- Dạ, 99 năm cũng trùng chóc với thời hạn đảng, quốc hội và nhà nước ta định thông qua Dự luật ở Khoản 4, Điều 54 cho “công dân nước láng giềng có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Ninh” thuê đất lập 3 Đặc khu kinh tế ở 3 miền đất nước, Bắc-Trung-Nam: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc!
- Luật đã được thông qua đâu, đồng chí em.
- Dạ, luật đang tạm bị kẹt lại vì “lòng dân khác ý đảng”, nhưng…
- Nhưng nhị là sao?
- Dạ, thưa đồng chí anh. Tuy luật Đặc khu kinh tế chưa ra, nhưng riêng ở Vân Đồn - Quảng Ninh, “công dân nước láng giềng” tức “công dân nước lạ mà rất quen” cùng chính quyền Quảng Ninh đã toa rập dọn ổ từ 2007 rồi ạ!
- Bằng chứng đâu?
- Dạ, có phóng sự bằng video của chính báo đảng ta đây ạ:
Nguồn báo lề đảng, 13/06/2018:
- Đồng chí em đừng quên, lập 3 Đặc khu kinh tế Bắc - Trung - Nam lại là chủ trương lớn của đảng ta thêm một lần nữa…
- Dạ, đồng chí em có biết cái “chủ trương lớn” lần này ạ... Thì rằng là, chính thím đồng chí CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã khẳng định về 3 Đặc khu này, nguyên văn như ri: “Bộ chính trị đã quyết định, Quốc hội bàn để ra luật, chứ không thể không ra luật”.
- Thế đồng chí em nghĩ sao?
- Tốt nhất là bỏ nó đi ạ!
- Đó là quan điểm của đồng chí em hay của ai?
- Dạ, của đồng chí thành lão chuyên gia kinh tế hàng đầu Phạm Chi Lan ạ:
- Còn quan điểm của cá nhân đồng chí em?
- Em thì…
- Thì thế nào?
- Dạ, thì…
- Đồng chí em là gì?
- Là đảng viên.
- Là đảng viên, đồng chí em nghe theo ý đảng hay theo lòng dân?
- Nhưng nhân dân, nhân dân... Dạ, thưa đồng chí anh, đảng viên chúng ta cũng từ nhân dân mà ra, cơm ăn áo mặc ngày ngày đều từ tiền thuế của nhân dân; cha mẹ thân bằng quyến thuộc chúng ta rặt là nhân dân…
- Chúng ta là đảng viên cộng sản Việt Nam, không là nhân dân! Nhân dân là “kẻ thù tiềm ẩn” (5) của đảng ta, kể từ sau Đại thắng mùa xuân và Thống nhất đất nước, 30/04/1975!
- Dạ…
- Thôi được rồi, lan man ngần này cũng đã rõ, ta tạm ngừng ở đây nhé. Đã đến giờ đồng chí anh phải đi họp, chuẩn bị mọi phương án đối phó với cuộc “tụ tập đông người của đám phản động 300K” trong ngày 2 tháng 9 sắp tới. Bai đồng chí em.
- Bái bai, đồng chí anh! Sí dzu ớ gền, sún.
(Liège, 23/08/2018)
________________________________
Chú thích:
(*) Nguyên Thạch, 11/08/2018:
* Dân Làm Báo, 16/08/2018:
(1) Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, 04/03/2016.
(2) Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài Môi trả lời phỏng vấn báo lề đảng Thanh Niên về thảm hoạ do Tập đoàn Formosa - Vũng Ánh, Hà Tĩnh xả thải hoá chất giết biển, giết thủy sản, hủy hoại môi trường sống tại 4 tỉnh Miền Trung, 27/04/2016. Video:
(4) Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Versailles:
(5) Nguyên văn lời bác sĩ Dương Quỳnh Hoa trả lời ký giả Morley Safer: “Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn.” (sách “Flashbacks on Returning to Vietnam” của Morley Safer * Nxb Random House, Inc. NY, 1990).
Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa (bí danh Thùy Dương, sinh tại Sài Gòn năm 1930) - Bộ trưởng Y tế trong “Chính phủ” Cách mạng Lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam. Đến tháng 7 năm 1976 thì cái “Chính phủ bù nhìn” này bị VNDCCH (cộng sản Bắc Việt) giải thể vì “đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử”, sau 30/04/1975. Năm 1979, bà Dương Quỳnh Hoa được đồng ý cho ra khỏi đảng cs VN, với điều kiện bà phải giữ im lặng trong 10 năm; bà mất năm 2006 tại thành Hồ, thọ 76 tuổi (1930-2006).