Đường xa mấy có "Bác" gọi cũng thấy gần - Dân Làm Báo

Đường xa mấy có "Bác" gọi cũng thấy gần

Hưng Yên (Danlambao) - Phải công nhận mấy ông Việt cộng này học được ở đâu mà các ông ấy tài quá! toàn là xảo ngôn với dối trá thôi mà mồm mép lúc nào cũng cứ như là có bôi mỡ! Có đọc qua "Đêm giữa Ban Ngày" của Vũ Thư Hiên và "Những Thiên Đường Mù" với "Đỉnh Cao Chói Lọi" của Dương Thu Hương mời biết Bác Hồ thực ra có tài giỏi gì đâu? Chẳng những đã hèn lại nhát như cáy! Hỏi nếu không hèn thì tại sao có cô vợ mà Bác hết lòng yêu dấu, lại đẹp, hiền dịu như một mùa Xuân, hơn nữa họ lại đã có 2 đứa con nhỏ với nhau rồi mà Bác vẫn chưa dám "công khai" nàng ra trước đám đàn em (bộ chính trị). Thậm chí đến khi cô vợ yêu của Bác bị chúng giết chết, liệng xác ra đường giả như bị xe cán mà Bác vẫn giả lơ như không biết gì! 

Như thế không phải Bác vừa nhát, vừa hèn thì là gì???

Thực chất Bác vừa nhát vừa hèn như thế nhưng đám đàn em - nói trắng ra là cái đám gọi là Bộ chính trị ấy - chúng đã cố tô son điểm phấn cho Bác, biến Bác thành như một ông thánh sống đặng chúng núp phía sau hầu tác yêu, tác quái! Lang thang trên Net, chúng tôi đã đọc được một bài có đoạn viết như thế này, xin trích ra đây để bạn đọc cùng thấy: 

Trích: "Kết thúc 30 năm chiến tranh: Phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam có gần 1 triệu quân nhân chết (trong đó 240.000 người đến nay vẫn còn trong diện mất tích), 600.000 quân nhân bị thương. Gần 2 triệu dân thường Việt Nam bị chết, hơn 2 triệu dân thường bị thương tật". Ngưng trích. 

30 tháng Tư 1975 là ngày kết thúc 30 năm chiến tranh, gồm: 10 năm chống Pháp và 20 năm xâm chiếm miền Nam. Giai đoạn 20 năm này dù có mù thì người ta cũng biết là chính miền Bắc đã đưa quân vào ăn cướp miền Nam và đã gây ra tổn thất cho quân miền Bắc như thế nảo. Sau đó lại hơn 10 năm Việt cộng đưa quân xâm chiếm Campuchia, lấy cớ là giúp nước láng giềng tiêu diệt bọn diệt chủng Khmer Đỏ - Pol Pot, Ieng Sary - Thế rồi cuộc đánh thuê không lương này Việt cộng lại nướng thêm trên dưới 100.000 (1 trăm ngàn) thanh niên Việt Nam nữa. 

(Để khỏi có sự hiểu lầm, thấy cũng cần minh xác một lần nữa, những con số thiệt hại nêu trên đều do sưu tầm từ trên Net mà có, chứ chẳng phải chúng tôi tự phịa ra để nói oan hay nói xấu Việt cộng đâu). 

Chẳng cần nói thì cả thế giới này đều đã biết bản chất của Việt cộng là dối trá và xảo ngôn, chẳng bao giờ lời nói đi đôi với việc làm. Ăn cướp thì các vị ấy lại hô hoán là giải phóng. Tù khổ sai thì hô là học tập cải tạo... Thành ra hầu hết những việc làm của Việt cộng toàn gặt hái được những gì kêu là "phản ứng nghịch"! Cải tạo cái gì mà càng được học lâu thì sự thù ghét Việt cộng lại càng tăng? Giải phóng cái gì khi người ta đang no đủ, "gạo trắng nước trong", đến sau khi được các vị giải phóng thì khoai mì, khoai lang cũng không có đủ để mà ăn?! 

Lại xin trở về với "tiêu đề" của bài viết: Để thực hiện cái mộng ăn cướp của mình - ngoài miền Bắc - Việt cộng đã nướng hết lớp thanh, thiếu niên được coi là đủ tuổi "nghĩa vụ quân sự" trong cái chiến dịch gọi là "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"! Bây giờ đi xâm chiếm nước người ta thí chơi sang cái trò xúi trẻ con ăn c... gà: "Đường xa mấy có bác gọi cũng thấy gần!" Thế là dù mới chỉ 15, 16 tuổi vẫn cứ lên đường lao vào chỗ chết như thường! 

Một câu chuyện có thật 100/100 xin kể hầu các vị: 

Chúng tôi là 2 người bạn thân, rất thân. Phục vụ trong cùng một đơn vị VNCH đã có tới 6, 7 năm trời. Ngày ấy tôi đã có vợ với 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Về phía anh bạn tôi, hình như anh cón lập gia đình trước tôi nhiều, vậy mà chị vợ anh vẫn cứ... lì đòn, không chịu thai, nghén gì cả khiến bạn tôi phải vất vả cầu cúng hết đền này đến miếu kia. Sau cùng chị vợ bạn tôi cũng đã được các vị khuất mặt khuất mày ngó tới, chị đã có bầu. Đến lúc này thì anh hạnh phúc ra mặt nhưng vẫn còn chưa hết lo: Bà ấy khó khăn như thế, sợ lại chỉ cho mình 1, 2 con "thị mẹt" mà không có thằng con trai nào thì cũng "bù trất"! Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (*) mà lị! Anh tâm sự với tôi như thế! Thế là tôi lại có dịp trổ tài... Khổng Minh Gia Cát. Tôi bảo: Có gì khó đâu, ông kêu cầu đền nào, miếu nào cho bà ấy có bầu thì bây giờ lại đến chính đền, miếu ấy mà xin cho có con trai thử xem có được không nào?! Ít ngày sau anh cầm đến khoe với tôi 1 cái túi nhỏ, vuông vức chùng 3 đốt ngón tay, lại có sợi chỉ đỏ làm dây đeo. Anh bảo: Ông Thầy cho tôi túi bùa này, bảo đem về đeo phía đầu giường nằm, hy vọng cầu được ước thấy! Quả nhiên đến ngày khai hoa nở nhị, chi sinh cho anh 1 thằng con trai thật. Chẳng biết là "bùa" thiêng hay chỉ là một sự "cầu âu" thế thôi! 

Bây giờ thì anh bạn tôi hạnh phúc lắm, anh cưng thằng con trai quý tử như vàng như ngọc. Mà thằng nhỏ dễ thương thật, lớn như thổi, trắng trẻo, bụ bẫm... Thi thoảng anh chở vợ con tới nhà tôi chơi, nhìn thằng nhỏ ai cũng thích. Thế rồi ngày tháng thoi đưa, thằng nhỏ cũng đã đến tuổi tới trường. Giai đoạn này tôi với anh không còn cùng chung đơn vị nữa, nên thi thoảng chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Hỏi thăm thằng nhỏ, anh cười hãnh diện: Nó ngoan và học giỏi, sắp hết cấp 1 rồi. Thế nhưng hầu như... Trời chẳng mấy khi chiều lòng người, ngày đen tối nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam ập tới, 30 tháng Tư 1975 bọn "phỉ" miền Bắc tràn vào như nước vỡ bờ, gây bao điêu linh mất mát cho miền Nam! 

Có người hỏi tôi: Sao đến nay đã hơn bốn chục năm, gần 50 năm rồi mà ông vẫn còn đầy giọng thù hận thế? Thưa: Không phải là thù hận đâu, tôi chỉ trả lại cho họ những gì họ đã gán cho chúng tôi mà thôi. Họ gọi chúng tôi là "ngụy quân, ngụy quyền" sao chúng tôi không thể gọi họ là "cộng phỉ" được, vì chính họ đã tràn vào "ăn cướp" miền Nam mà! Chính chúng tôi đã bị cướp sạch cả vật chất lẫn tinh thần mà! 

Cả mấy trăm ngàn người miền Nam đi tù cải tạo, người ít nhất cũng 5, 3 năm, người nhiều thì 17, 18, 19, 20 năm... Có như thế không hay bảo là chúng tôi nói oan cho "cách mạng"? Riêng tôi được 6 năm 6 tháng qua 4 trại và trại cuối cùng là Z30C Hàm Tân, Thuận Hải. Tốt nghiệp cải tạo rồi tôi về nhà làm đủ mọi nghề để sống, trong đó có 3 năm làm nghề... dân biểu, có nghĩa là dân biểu đi đâu thì tôi đi đó vì tôi... đạp xích lô mà! Có sao đâu "lao động là vinh quang" bác và đảng đã chẳng dạy cho người dân miền Bắc như thế là gì? Tôi thì thế, còn anh bạn tôi không biết được qua những "trường" nào và bao nhiêu năm, cho tới một hôm: 

Hôm ấy tôi đang đậu xe ở bãi sau Vũng Tầu đón khách thì thấy 1 người đàn ông từ xa lững thững đi tới. Nhìn kỹ thì ra anh bạn thân cùng đơn vị ngày nào. Sở dĩ tôi "nhìn" ra anh nhưng anh lại không "nhìn" ra tôi, thực ra nó chỉ giản dị như thế này: Ăn mặc cũng phong trần như nhau, mặt mũi cũng hốc hác đen nhẻm đen nhèm như nhau, nhưng anh đi bộ ở dưới đường còn tôi lại vắt vẻo "ngự" trên xe xích lô. Làm cái anh cu li xe xích lô thấy đôi lúc cũng vinh quang đáo để. Ngồi chờ "tài", không có khách anh cứ việc "ngự" trên xe, úp cái nón tai bèo rách lên mặt đặng ngủ gà ngủ gật có sao đâu? 

Gặp nhau, không bút mực nào tả xiết được sự vui mừng của chúng tôi lúc bấy giờ, nhưng làm sao mà dám ồn ào bầy tỏ sự mừng rỡ ngay ngoài đường ngoài xá được chứ? "Cách mạng" các vị ấy nguy hiểm, rình mò... Ngay đến trong gia đình còn xúi giục con cái rình mò cha mẹ đặng báo cáo cho cách mạng những gì cách mạng muốn biết để được trở thành "cháu ngoan bác Hồ" cơ mà! 

Tôi và anh bạn gặp nhau mừng rỡ thế nhưng chẳng dám thì thầm nhỏ to tâm sự gì. Anh giả vờ hỏi tôi từ Bãi Sau đi về chợ ăn bao nhiêu? Kì kèo bớt một, thêm hai, sau cùng cũng "ngã" giá, anh leo lên xe tôi chở anh đi, nhưng không đi về chợ mà là về nhà tôi. Bây giờ thì cần nói những chuyện gì cứ nói. Ở nhà chỉ có vợ tôi, mấy đứa con đều đã ra ngoài kiếm sống! 

Tưởng là sẽ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng thực tế có chuyện gi đâu để mà nói ngoài những: Ở tù bao lâu, qua những trại nào, đói khổ ra sao?... Tôi hỏi anh, anh hỏi tôi, hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, sau cùng sực nhớ đến "thằng con trai cầu tự" mà anh coi như vàng như ngọc của anh, tôi bảo: 

- Tí nữa thì quên, thằng Độ dạo này thế nào rồi, thành người lớn rồi chứ nhỉ? (Anh tên Đức, thằng con anh tên Độ). 

Nghe tôi hỏi vậy mặt anh đỏ lựng lên, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt mọng nước, anh thì thào như muốn khóc: 

- Nó chết rồi cậu ạ! 

Như không muốn tin vào tai mình, tôi hỏi gặng lại: 

- Anh nói gì, làm sao mà chết, nó bệnh gì? 

- Nó đi làm "nghĩa vụ quốc tế" ở Campuchia rồi chết mất xác ở bên đó! 

"Nghĩa vụ quốc tế"? Cộng phỉ đúng là loại gian manh, xảo trá. Gia đình tôi ở Vũng Tàu, tôi vào tù cải tạo, con cái tôi ở nhà không được học lên cấp 3 chứ đừng nói gì tới lên đại học. Thằng con trai hiện tại đang trải miếng ny lông ra ngã ba đường hành nghề bơm, vá lốp xe đạp. Con chị nó - học khá thông minh - làm đơn xin một công việc gì đó trong một công ty nhà nước. Gã công an khu vực ghi vào đơn: Có cha là... đang học tập cải tạo, đề nghị không nhận vào cơ quan nhà nước! Lá đơn đó tôi cất kỹ, với ý định đem ra nước ngoài làm bằng chứng tuyên dương sự tốt đẹp của đảng và nhà nước ta. Nhưng rủi thay, trước khi lên máy bay chúng kiểm soát tất cá giấy tờ, tài liệu mình đem theo. Gặp lá đơn có bút tích tên công an khu vực, chúng lấy lại, thế là... bù trất! 

Gia đình tôi ở Vũng Tàu thì thế, khác hẳn với gia đình anh bạn tôi ở Sài Gòn, bố đi tù cải tạo, thằng con cầu tự quý hơn vàng hơn ngọc ở nhà được đảng ưu ái tuyển lựa thành anh "Bộ đội cụ Hồ" đưa sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế rồi chết mất xác ở bên đó. "Đường xa mấy có Bác gọi cũng thấy gần" còn vinh dự nào hơn vinh dự này chứ?! 

05.08.2018


(*) Có ba điều bất hiếu thì không có người nối dõi tông đường là điều bất hiếu lớn nhất! 


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo