Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước tiên, Thạch tui nói rõ ra rằng cái tựa bài viết này, tui "chôm" từ câu nói khá phổ thông là: "VNCH chết nhưng chưa chôn, CSVN đã chôn nhưng chưa chết". Có nhiều lý do tại sao khi tôi "mượn" lời nói đã có bản quyền của dân gian làm của tôi như bác là tự sát. "Bác" đã chôm nhiều thứ, nhất là thơ văn của thiên hạ rồi nín thinh, khiến cho lớp dân dã cứ tưởng bác nà thiên tài, có tư tưởng của nhà thông thái.
Đã vậy, đảng còn bơm thêm cho bác lên thành bậc thiên tài, lãnh tụ vĩ đại. Hoặc giả như "Vũ Kiều Trinh: Kẻ cắp Siêu Thị ở Thụy Điển, Anh Quốc, lại là người nói về Văn hóa dân tộc của Đài VTV" khiến Giáo sư Ngô Bảo Châu phải thốt lên rằng: "Nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV." (1) Tôi hy vọng là mai kia mốt nọ GS Ngô Bảo Châu cũng phán rằng "Hồ Chí Minh chuyên đạo văn thơ, ý tưởng của người khác thì tại sao lại là lãnh tụ? Và đây có phải là sự nghịch lý trầm trọng!"
Trở lại chuyện chôm của tôi với lý do như tôi đã muốn nói:
1- Tôi còn chút lương tâm, thật thà và tự trọng.
2- Tôi được sinh và lớn lên trong nền giáo dục đầy tính đạo lý và nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên VNCH tuy bị giết nhưng chính nghĩa yêu thương này vẫn sống trong tôi.
3- Rút kinh nghiệm từ bài học H(ồ) C(huyên) M(ượn) và quên ghi xuất xứ khiến thiên hạ trong giới võ lâm, từ cao thủ cho đến cả dân dã chửi hắn như chửi chó. Và tôi cũng rất sợ như một số quan chức VC đi nước ngoài mua sắm, lấy đồ của siêu thị bỏ vào túi và quên... tính tiền, để khi bị bắt thì chẳng còn sợi dây nhục nhã nào.
4- Nguyên Thạch là "phó thường dân" mà còn sợ bị chửi thì lẽ nào một lãnh tụ vĩ đại mà không sợ chửi ư? Mà mặt dầy đến thế ư!.
Chỉ có mỗi một chuyện chôm mà phải giải nghĩa vòng vòng gần cả trang giấy thì đủ biết việc ăn cắp nó xấu xa, nó tệ hại đến dường nào. Vậy mà cái xã hội Việt Nam thời sản, chuyện ăn cắp được coi như chuyện thường ngày ở Q1 - T(ội) P(hạm) Hồ Chí Minh, hoặc Ba Đình Hà Nội. Ăn cắp như rươi, hở ra là bị ăn cắp, mạnh quan - quan ăn cắp, mạnh quân - quân ăn cắp. "Bác Hồ ăn cắp, ĐCSVN ăn cắp thì biểu sao người dân lại không bắt chước cho phù hợp với phường tuồng. Không ăn cắp nà khác băng khác đảng, là phản động. Buôn có bạn, bán phải có phường mà lị.
Có một câu chuyện thật trăm phần trăm là nơi thành phố Vancouver của Canada, một thành phố rất nổi tiếng về trồng "trò" (cần sa) trước đây, có một chị gốc Hải Phòng vào siêu thị ăn cắp... thịt bò, chị thồn thịt vào áo khoát trước bụng trông như người mang bầu 8 tháng. Thịt bị ém chặt quá khiến bọc bị vỡ, máu me chảy ra dọc lối chị đi, nhân viên siêu thị thấy kinh hoàng bởi chắc là chị vỡ bầu nên gọi xe cứu thương tới cấp cứu ngay. Nhân vi mở áo ra để chăm sóc, ai dè... thịt bò. Cả siêu thị lẫn nhân viên cứu thương không thốt được nên lời. Và từ đó người VN được nổi tiếng "ăn cắp siêu... thị".
Tàu Cộng thì ăn cắp bản quyền, ăn cắp trí tuệ, sao nhái copy khiến Mỹ cùng các nước văn minh phải hiệp lại bài trừ. Việt Cộng thì ăn cắp của đất nước, của người dân khiến thiên hạ phải ta thán thấu tận trời cao. Cả hai đều cùng một giuộc, tên nào cũng ăn cắp. (2)
Chúng ăn rất nhẫn tâm, rất vô đạo đức, ăn một cách bình thản như chó ăn phân ở những vùng hẻo lánh nghèo nàn. Có một cô sinh viên tiều tụy vì thường nhật phải ăn mì tôm, ngủ sàn gạch chen chút trong căn gác trọ tồi tàn. Cô bị CSGT thổi cò vì ngày hôm ấy các hung thần đứng đường, dân phải nộp mải lộ cho đủ tiêu chuẩn. Cô được ông thần côn an không ngại ngần phán thẳng, phán chắc nịch 200.000 VNĐ tiền mặt, khỏi biên lai, miễn trả giá. Cô nài nỉ với đôi hàng nước mắt: Ba mẹ cháu ở miền Trung với 3 sào ruộng, ăn mắm ăn muối chắt chiu cho cháu đi học và cháu phải phụ việc ở tiệm ăn để phụ thêm với ba mẹ, 200.000, cháu phải ăn mì tôm cả tuần, cháu đâu có lỗi gì ngoài chiếc xe cũ kỹ giá chỉ 3 triệu. Chú thông cảm cho cháu đi. Sự van xin được trả lời rằng: "Tao thương mày, rồi ai thương tao? Bộ mày tưởng muốn đứng đường là đứng miễn phí hay sao? 2 trăm lẹ lên, tao còn phải đi bắt xe khác!"
Trong tình trạng te tua của đất nước hôm nay, đạo lý xuống cấp trầm trọng, nhũng nhiễu hoành hành, thuế má, xăng dầu, thực phẩm tăng giá như phản lực không hãm thanh khiến giá cả sinh hoạt ở VN bây giờ gần ngang bằng với Mỹ, Úc, Canada... cộng thêm sự ngu dốt nhưng rất ngang ngược hống hách của guồng máy cầm quyền khiến lớp người lớn tuổi ở miền Nam sinh trước 1975 lại thêm nhớ về dĩ vãng của một nửa phần đất nước êm ấm trong tự do, hạnh phúc, phát triển và phồn thịnh. Sự độc tài, xảo trá, mụ mị, gian dối lẫn hèn hạ của nhà cầm quyền đương đại khiến lớp trẻ sinh sau ngày toàn dân 2 miền bị phỏng... phải đi tìm cho ra sự thật, và tất cả đã nghiệm ra rằng: VNCH đã bị giết nhưng chưa chết, CSVN đã chết dù chưa bị giết. Nói một cách văn hoa hơn là: Thể chế đầy chính nghĩa của VNCH tiêu nhưng chưa tan, còn CSVN đã tan biến trong lòng người dân Việt nhưng lại chưa tiêu! Mong sao cái cái tiêu nhưng chưa tan sẽ hồi sinh và trường tồn. Cái tan nhưng lì lợm chưa chịu tiêu sẽ bị triệt tiêu vĩnh viễn để dân tộc này còn có được ngày mai. Muốn được vậy, toàn dân phải một lòng có cơ hội thì nhất tề vùng dậy.
*
Chú thích:
(1) FB Việt Nam
09.08.2018