Kền kền đỏ - Dân Làm Báo

Kền kền đỏ

Nguyên Thạch (Danlambao) - Có một loài chim khuyển chuyên ăn thịt, bất kể là thịt gì, đó là kền kền. Chúng tập hợp thành bầy đàn và thường cất lên những tiếng kêu lanh lãnh ma quái đến rợn người mỗi khi có sinh vật nào ngã gục hoặc bị vứt đi là chúng xà xuống mổ rỉa thân xác cho đến tận xuơng tủy. Chúng không chê bất cứ loại thịt nào bất luận là trâu bò dê ngựa hay ngay cả là người. Ăn thịt uống máu bản chất, là nhu cầu cho sự sinh tồn của loài ác điểu này. Về loài người, tôi có thể ví cộng sản như bầy kền kền ấy mà không sợ mang tiếng vu oan.

Quả vậy, cơ chế cộng sản là một cơ chế dối trá và mụ mị, chúng được dựng nên bởi những con người hung tàn và lấy hung tàn làm nền tảng để vận hành mọi việc. Nếu ai hỏi người cộng sản có tình yêu Tổ Quốc và đồng bào hay không? Tôi sẽ thưa rằng không. Người cộng sản chỉ mê quyền lực cùng sự độc tài mà giấc mơ của họ là chủ nghĩa cộng sản sẽ thống trị toàn nhân loại nếu họ có cơ hội. Họ sẽ sử dụng mọi phương tiện để đạt đếm mục đích. Trong quan điểm về con người, người cộng sản không có tình thương yêu đồng chủng và xem con người như những công cụ để đạt đến mục địch mà họ muốn. Riêng tại Việt Nam, điều đó đã biểu hiện rõ trong trận Điện Biên Phủ mà Võ Nguyên Giáp đã thí quân như thí tốt. Các tướng lãnh khác của quân đội CSBV cũng rợp khuôn, họ không xem mạng sống của khối chiến binh là chi cả, sẵn sàng dùng chiến thuật biển người, nướng quân như đốt củi. Ví như Hồ Chí Minh đã chẳng tuyên bố “Dẫu đốt cháy cả Trường Sơn, dù hy sinh đến người thanh niên cuối cùng, chúng ta cũng phải giải phóng cho bằng được miền Nam” đó sao. 

Tại Tàu, vì nhu cầu phát triển kinh tế, cho dù nhiều kế hoạch bất hợp lý nhưng người Tàu vẫn bất chấp. Họ sẵn sàng phá hoại thiên nhiên, hủy hoại môi sinh để đạt đến mục đích kiếm tiền. Nhà cầm quyền Bắc Kinh không trân quí ngay cả cái nôi đem lại sự ấm êm trên đất nước của họ thì họ trân quí các nơi khác trên hành tinh này ư? 

Người cộng sản là những người không có trái tim nhân ái, là những người không biết yêu thương là gì. Với chủ nghĩa không tưởng đầy hoang đường và nghịch lý, đảng cộng sản được dựng nên bởi những tên hung tàn đầy mộng du và lũ người này lấy hung tàn làm nền tảng cho mọi việc vận hành đất nước cũng như cai trị người dân. 

Đảng cộng sản luôn mụ mị điêu ngoa, chúng tự hạ mình một cách đểu cáng cho rằng chúng chỉ là lớp “đầy tớ”, mà dân chúng mới là những ông chủ của đất nước, khiến khối người bị trị này cảm thấy sung sướng đến “rêm mé đìu hiu”. Chúng luôn đãi dân bằng những thứ bánh vẽ vĩ đại rằng thì là trong ngày mai mọi người sẽ được sung túc, được bình đẳng ấm no trong một xã hội tốt đẹp không giai cấp, không kỳ thị thành phần hoặc giới tính, “làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”. 

Trên cơ bản của một thứ chủ nghĩa không tưởng, hoang đường đầy nghịch lý, một cơ chế đầy gian dối và ngụy biện, các chế độ này dạy dân gian dối, lấy xảo trá lừa lọc làm mục tiêu cho cuộc sống như đảng, dù là đảng cộng sản Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba hay Việt Nam. ĐCSVN thường rập khuôn "Tàu làm sao, ta làm vậy", Tàu cộng lấy ăn cắp, chiếm đoạt sỡ hữu trí tuệ để phát triển, để làm giàu bằng mọi thủ đoạn, họ bất chấp tất cả sự lên tiếng phản đối của các quốc gia văn minh ở Mỹ, ở Âu châu và tệ nạn này đã khiến cho các quốc gia tiên tiến với tinh thần thượng tôn luật pháp, tôn trọng sở hữu cùng tài năng cá nhân. 

Ai ở Việt Nam mà không hiểu đảng, côn an, quan thuế, cán bộ cộng sản đã vì quyền lợi riêng tư mà nối giáo, tiếp tay với bọn Tàu cộng bất chính để tuồng vô số hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hóa chất độc hại vào Việt Nam cho dân chúng tiêu thụ và sát hại lẫn nhau chỉ vì lợi nhuận. Nhà cầm quyền đã tự tại trong thái độ "Bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi". Việt Nam dưới cơ chế cộng sản là một xã hội vô vọng về mọi mặt đạo đức, kinh tế, môi sinh, sức khỏe, con người và tương lai. 

Đời sống hàng ngày ở đây, ai còn lạ gì với rau cỏ đêm xịt thuốc diệt sâu rầy, sáng mai đem ra chợ bán, ai tiêu chảy, ai ngộ độc mặc ai. Trái quả ngâm vào hóa chất để chín lẹ, giữ lâu, ai bị liệt não, ai bị ung thư cũng chẳng phải là những điều quan ngại của đảng. Quan chỉ ngại là không là không có chỗ dựa, bảo kê, đỡ đầu của thiên triều để còn được quyền, hái ra được tiền cho dù thiên triều có cướp đi Vịnh, Biển, Đảo thuộc chủ quyền lâu đời không thể chối cãi của Tổ Quốc. Đất liền, các cao điểm quân sự, các trọng điểm chiến lược trên khắp 3 miền đất nước nhằm xây cất những sân bay hiện đại, căn cứ quân sự kiên cố bất khả xâm phạm thì quan đảng cũng chỉ ngại mà thôi. 

Người dân Việt hiện tại ra sao? Ngày mai ra sao? Nghèo khổ ra sao? Bệnh tật thế nào? Thì hầu như mỗi gia đình, mỗi cá nhân cũng đều đã mục kích và thấu hiểu. Hiện tại cuộc sống rối bời đầy lo âu mà tương như vùng trời mịt mù vô định. Lấy tiền đâu cho con đi học, chắt chiu đạm bạc, ăn mắm hút giòi, học xong rồi đào đâu ra tiền để chung chi hàng đôi ba trăm triệu hầu có một việc làm với đồng lương chết đói nhưng vẫn phải làm với hy vọng là sẽ đớp lại tiền của người khác để trả nợ, còn nếu tài hơn nữa thì nhũng nhiễu vòi vĩnh người khác để làm giàu. Rồi thì xã hội tràn ngập những con kền kền tranh nhau để được sinh tồn. 

Ai ở Việt Nam mà không biết nhà thương là "nhà ghét", bác sĩ, y tá không còn là lương y như từ mẫu, mà là... "lương y như quỷ dữ". Hãy đơn cử một vài thí dụ như bị tai nạn giao thông, người thọ nạn bị vỡ mạch nội tạng cần cấp cứu nhưng nhà thương đã yêu cầu rằng phải có tiền trước rồi mới cấp cứu. Cho đến khi người nhà chạy đôn chạy đáo vay mượn được thì nạn nhân về bên kia thế giới. Một người mẹ mang bầu bị căn bệnh hoành hành, đến nhà... ghét để chữa trị, Bác sĩ bảo rằng: chữa trị cần 200 triệu, người bệnh trợn tròn đôi mắt như van xin trước sự thản nhiên của Bác sĩ "tiền là trên hết" và do đó chuyện "đầu tiên" là phải chung chi. Người chồng của nạn nhân đành vuốt hai hàng nước mắt đắng cay trong âm thanh đau đớn "Thôi mình về nhà chết em ạ" và người vợ ấy cùng đứa con trong bụng đã chết khi về đến nhà. 

Nơi miền thôn dã xa xôi hẻo lánh cũng có những đứa con gái vì "báo hiếu" cho cha mẹ nên chấp nhận đi làm nghề bán thân ở tận bên Miên hoặc lấy chồng tàn tật ở bên Tàu nhằm chỉ để sớm thoát cảnh đói nghèo với số tiền trả cho nhà bên đàn gái chỉ một đôi ngàn đô Mỹ để rồi người con gái ngây thơ ấy không bao giờ trở lại thôn xưa. 

Bạn của đứa cháu gái của tôi quê tận miền Trung, vùng khô cằn sỏi đá, 2 đứa chở nhau trên chiếc xe Honda ọp ẹp, bị CSGT thổi còi vào tụ, tên cảnh sát trong giọng thản nhiên như đã chai lì: 

- 200 ngàn. 

- Dạ cháu đâu có tội gì. 

- 200 ngàn miễn giấy phạt, miễn câu xe. 

- Dạ, chú ơi cháu là sinh viên nghèo, ba mất, mẹ làm nông, lấy 200 ngàn cháu phải nhịn đói cả tuần, xin chú thông cảm thương cho. 

- Tao thương mày rồi ai thương tao. Mày tưởng đứng đường là miễn phí ư? 

Một tiểu thương ở cạnh nhà tôi làm nghề thu mua Thanh long, cứ đến hẹn lại lên và cứ mỗi 3 ngày, chiều chiều lại nhớ chiều chiều: 

- Alô Hùng, mày đến quán nhậu ở 63 đường Nguyễn Tất Thành thanh toán hộ tao. 

- Dạ, mấy người, bao nhiêu? 

- 6 người, 3 triệu mấy trăm lẻ. 

Những gì mà người viết nêu trên đã xảy ra trong quá khứ và sẽ còn xảy ra một cách vá víu cho hôm nay và ngày mai nhưng tiện ích của nền tin học hiện đại đã không cho phép những người cộng sản còn tiếp tục bảo vệ chuỗi mụ mị ấy nữa. Nhiều sự thật của các chế độ đầy gian trá và nghịch lý này đã được phơi bày ra trước cộng đồng nhân loại nên các chế độ bạo tàn đầy tham vọng như thế sẽ dần dà đi vào dĩ vãng. 

Thời đại hôm nay là thời đại của Dân Chủ và Nhân Quyền, các thể chế phi Nhân Bản, phi chính nghĩa giờ đây ví như những lâu đài trên cát sẽ bị các trận bão của người dân quét đi bất cứ lúc nào. 

Có nhiều người sẽ hỏi rằng: Dân chúng trong tay không tấc sắt thì quét sạch bạo quyền có nhà tù trại giam, quân đội, côn an, côn đồ, mật vụ, xe tăng đại pháo… bằng cách nào? Người viết và có lẽ cùng với rất nhiều vị khác sẽ trả lời rằng: Chính khối dân chúng ta là những lực lượng vô biên mà không súng đạn nào có thể giết hết, không trại giam nhà tù nào có thể chứa được hàng chục triệu người, mà ngược lại chính hàng chục triệu người này sẽ chôn vùi chế độ man rợ đã manh tâm phản nghịch lại với ý dân. Tất cả hãy tiếp tục xuống đường không hẹn trước, không ngưng nghỉ cho đến ngày thành công. 

Nên nhớ rằng bầy quỉ dữ đã hỉ hả trên những bàn tiệc có thịt sống máu tươi của khối dân đang kiệt sức với tiếng khóc nỉ non như bầy dế dại trong màn đêm vô tận. Tiếng vỗ cánh của bầy đàn kền kền đỏ đã và đang chực chờ 90 triệu xác dân bệnh hoạn, nghèo khó, tiều tụy ngã gục xuống để thịt nốt phần còn lại của một dân tộc đã bị diệt vong nếu người dân chúng ta không làm gì cả. 

13.09.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo