Những cái chết dại! - Dân Làm Báo

Những cái chết dại!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Cái chết của Trần Đại Quang là một cái chết khuất tất đầy bí ẩn. Mặc dù ai cũng biết rằng chế độ cộng sản là một cơ chế đầy gian dối, bưng bít và xảo trá nhưng dư luận trong ngoài nước vẫn râm ran đồn đoán dựa trên nhiều dữ kiện mà thời gian gần đây đảng cộng sản đã có những màn đấu đá nhau kịch liệt.

Người ta muốn vạch ra những bí ẩn của màn thanh trừng nhau xuất phát từ ai cùng những lý do tại sao. Tuy nhiên, những trò tuồng chèo đầy vụng về của một cơ chế luôn giấu diếm sự thật đã khiến nhiều người muốn phanh phui những trò gian xảo ấy ra trước bàn dân thiên hạ để tất cả cùng thấy rằng một guồng máy lấy quỷ quyệt, xảo trá để vận hành đất nước như vậy thì không thể là một chế độ chính trực có chính nghĩa. 

Với một thông báo ngắn gọn từ một cơ quan chỉ lo về sức khỏe của cái gọi là "Ủy ban bảo vệ sức khỏe TƯ" rất mập mờ: "đồng chí đã mắc loại virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc chữa, đưa đến cái chết của ông trước khi nhà nước tung ra cáo phó" (1). Bên cạnh RFA, còn có các trang mạng "Lề Dân" đưa tin cũng như đặt vấn đề tới tấp, trong đó có Dân Làm Báo, một trang mạng có đông độc giả là một thí dụ điển hình. 

Ở đây người viết không đề cập đến ông Trần Đại Quang có khả năng hay bất tài cùng mức độ gian manh tàn ác đã gây ra bao tội ác như thế nào trong quá trình cầm nắm quyền hành của một Bộ trưởng Bộ côn an, mà chỉ nêu lên chức vị của một Chủ tịch nước. Với cương vị đứng đầu cả nước về mặt nghi thức, ngoại giao và đại diện cho pháp chế của một quốc gia thì sự sống hay cái chết cũng phải được minh bạch nếu ĐCSVN không muốn mọi người nghĩ rằng đảng là tập hợp của một lũ băng đảng gian xảo vì quyền lợi băng nhóm cá nhân mà lơ đi những nguyên tắc về nghi thức, mà điều tương tự đã xảy ra với nhiều vị như tướng Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Bá Thanh... 

Riêng về cá nhân ông Trần Chủ tịch thì người viết tưởng cũng cần có đôi lời. Sống mà ăn hại là sống nhục, chết mà bị chửi là chết dại. Tin Chủ tịch nước VNCS Trần Đại Quang đã đi đoàn tụ với boác khiến mấy bà bán bông bán đắt quá sá. Tiệm heo quay cũng nhộn nhịp không kém vì người dân mua về để trước cúng bác Quang, sau dĩ nhiên là nhậu. Nhưng ăn mừng lớn nhất thì có lẽ là gia đình của các nạn nhân mà Trần Bộ trưởng đã ít nhiều có sự liên quan, tỉ như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh cùng mười mấy tên đàn em tay chân bộ hạ của Trần Đại tướng. 

Với một bộ sậu gồm các tướng tá, cục nhỏ, cục lớn, cục lỏng, cục đặc bên ngành côn an tương đối hùng mạnh như vậy mà lúc đương thời Trần Chủ tịch không làm nên trò trống gì cả. Như người viết đã từng khẳng định rằng ai đó mơ tưởng hay đặt hy vọng vào các thủ lãnh côn an và quân đội làm phản đứng lên đảo chánh là chuyện hão huyền. Khi cái vòng kim cô dính chặt vào đầu các đảng viên chóp bu, chức càng cao vòng sắt xiết càng chặt, bởi thế mấy trự đầu sỏ biết là mình sẽ chết mà không tài nào tránh được. Chết không phải là để thể hiện lòng trung tín với đảng, mà là chết để bảo vệ số tài sản khổng lồ cho gia đình, con cháu để chúng nó còn được bằng yên mà tiêu xài từ đời này qua đời khác. Chết để bà con giòng họ còn giữ được lý lịch đỏ. 

22.09.2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo