Bảo Giang (Danlambao) - ...Khi người dân cầm tiền TC và tiêu dùng trên mảnh đất ấy đều biết họ thuộc về ai và bị nhà nước nào chi phối. Lại nữa “đồng tiền liền khúc ruột”. Khi họ cất giữ, lưu hành tiền Mao thì Mao lệnh sẽ làm lạnh hay ấm lòng họ. Nói cách khác, đời sống của người dân sẽ dần dần lệ thuộc các Mao lệnh chi phối. Cuộc sống của họ xem ra sẽ từ từ lìa xa cái ảnh hưởng từ Hà Nội. Đồng tiền Hồ nô lệ sớm muộn sẽ bị loại bỏ ra ngoài cuộc chơi. Bởi lẽ, đồng Mao tệ sẽ loang chảy thật nhanh xuống Hà Nội rồi lan chuyển sang các vùng khác như bệnh dịch. Hỏi xem, nó có dừng lại ở bờ bắc của vĩ tuyến 17 hay sẽ vượt biên, xuôi chảy vào tận Sài Gòn, Hà Tiên khi đã có bắc Vân Phong, Phú Quốc là trạm dừng chân?...
*
Có một điều mà ai cũng biết và luôn nói tới là: “Dân là gốc của nước, gốc có vững thì nước mới yên”. Phần cụ Nguyễn Trãi, qua thực tiễn 10 năm theo phò Lê Lợi kháng chiến chống giặc Minh, đã minh định rõ ràng là “Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Từ những điểm tựa này, người ta luôn cho rằng, Lòng dân có yên thì vận nước mới lên. Trái lại, khi lòng dân chỉ thấy những oán than thì mạt lộ của nhà cầm quyền buộc phải đến. Theo sách vở xưa là thế, ta thử xem thực tế hôm nay thế nào?
Ai cũng biết, cũng nhớ là vào những năm 1945-54 Việt Nam đã phải sống trong cảnh điêu đứng như nhà không nóc. Trong thành tuy có chính phủ mới, nhưng lòng dân chưa yên, Trong khi đó ở ngoài biên, tập đoàn Việt cộng do Hồ Chí Minh khởi xướng không ngừng cạo đầu dân để cưóp của nuôi quân với mộng cướp nước. Sở dĩ tôi phải nói thẳng ra điều này là vì cuộc gọi là kháng chiến dưới trướng của Hồ Chí Minh chỉ là cuộc trộm cướp lớn để đưa Việt Nam vào qũy đạo cộng sản do Nga, Tàu lãnh đạo mà thôi. Phần Việt cộng sẽ không bao giờ có khả năng đem lại một đời sống ấm no, yên ổn và thịnh vượng cho dân chúng. Nói cho chuẩn xác là, cộng sản có khả năng đạp đổ Chân Thiện Mỹ của xã hội, chúng tuyệt đối không có khả năng xây dựng, phục hồi nhân bản cho cuộc sống.
Điều này là hiển nhiên. Sau nhiều năm tháng đấu tranh bền bỉ, thực dân Pháp đã phải chấp nhận bỏ cuộc. Nền Độc Lập của Việt Nam đã chính thức được khai sinh và công bố vào ngày 11/3/1945 khi vua Bảo Đại ký “Tuyên cáo Việt Nam Độc Lập”. Tuyên bố này đã xé bỏ hòa ước Patenôtre ký với Pháp vào năm 1884, cũng xóa bỏ các hiệp ước chịu nhận sự bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, đồng thời khôi phục nền Độc Lập của đất nước. Và đó chính là lý do để công chức, thanh niên học sinh Hà Nội xuống đường tuần hành vào những ngày tháng 8-1845 để ủng hộ chính phủ tân lập của một nước Việt Nam Độc Lập vừa thoát ách đô hộ.
Tuy nhiên, trong lúc mọi người hân hoan đi mừng ngày trọng đại của đất nước, một mảnh vải đỏ đã được tập đoàn cộng sản đem chen lấn vào đám đông, sau đó thét loa hoan hô cộng sản. Rồi trong lúc toàn dân còn hoang mang, những cuộc ám sát, giết hại người yêu nước do Hồ Chí Minh tổ chức nổ ra ở khắp nơi. Cuối cùng, trước những hoang mang tột cùng của người dân, vào ngày 2-9-1945 CS đã tụ tập ở Hà Nội, đọc bản cương lĩnh cướp lấy chính quyền.
Khi nhắc lại chuyện này, chính những thanh niên học sinh có mặt trong những cuộc hoan hô, hò hét kể cả giết ngưòi, rồi đi theo Việt Minh vào lúc đó như Tô Hải hoặc gỉa Văn Cao, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường... đều bó chung vào một định phận. Người thành cán bộ cao cấp của nhà nước trong đủ mọi cấp, ngành rồi đi mây về gío. Kẻ bị quăng vào nhà tù, như miếng củi khô, uổng cho một đời có chữ học! Cuối cùng, dẫu khác phận, chỗ đứng, tất cả lại gặp nhau trong một câu kết luận về ngày 2-9-1945. Đó, thực ra chỉ là ngày Việt Minh cướp chính quyền! Nó không hề mang tính cách một cuộc cách mạng để đưa đất nước vào một thành trì vinh quang mới, ở đó người dân được cơm no áo ấm và được hưởng đầy đủ quyền làm người của con người ở dưới một bầu trời Tự Do, Dân Chủ. Trái lại, ở đó chỉ là một trại súc vật đã đưa con người và xã hội vào gió tanh mưa máu trong cuộc sống lầm than, mất hẳn nhân bản làm người. Khi nhắc về chuyện này, Nguyễn Phú Khải viết:
“Xem ra, Tô Hải đã nhận ra mình là người, không phải là một cái thằng người đầu đất theo cộng sản nữa, Ông đã đứng dậy mà đi. Đi trong lối đi của dân tộc, của con người bằng cách từ bỏ cộng sản...” Hỏi xem, “bọn Tàu có gặm dần được đất nước” này không?
Dĩ nhiên câu hỏi này có hai câu trả lời. Thứ nhất, cứ yên lặng, cúi đầu thì Việt cộng sẽ dẫn dân ta vào trong bọc của Tàu. Thứ hai, nếu ngửa mặt nhìn lên và nhận chân gía trị lịch sử, chúng ta là con cháu của Trưng, Triệu, Trần, Lê, Lý, Nguyễn... thì câu trả lời sẽ là không. Không bao giờ chúng có thể chế ngự được dân ta. Tuy nhiên, khi trả lời theo tiếng lòng mình như thế thì mọi người Việt Nam phải nhớ đến một việc lớn nhất, và quan trọng nhất là: Chính tập đoàn CS do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã và đang đưa Việt Nam vào vòng nô lệ của Trung cộng theo gót chân của Lê chiêu Thống. Theo đó, nếu như không muốn làm phiên bang của Tàu, việc trước tiên con dân Việt Nam phải làm là đạp đổ, phá tan cái gông cùm CS.
Lý do, chuyện Việt Nam xưa đã từng bị đặt dưới sự nô lệ của Tàu ô hàng ngàn năm. Mãi đến năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng mớikết thúc cuộc Bắc thuộc để từ đây xây dựng nền Độc Lập cho đất nươc. Dĩ nhiên, tinh thần độc lập của nước Việt không phải chỉ bắt đầu từ sau chiến thắng ấy. Trái lại, vẫn tồn tại trong suốt thời gian Bắc thuộc xưa, luôn được thể hiện qua các cuộc khởi nghĩa của bà Trưng, bà Triệu cho đến Phùng Hưng...
Để từ đó, việc giữ nước dầu có phải trải qua bằng máu và nước mắt thì vẫn vươn dậy sức sống của dân tộc qua những chiến tích diệt Hán - Tống, phá Nguyên - Thanh của những anh hùng Lê Lợi, Trần Hưng Đạo rồi Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhờ đó, Việt Nam Cộng Hòa với Ngô Đình Diệm vươn lên như ngọn đuốc sáng ở chốn trời nam và ngạo nghễ bước vào bang giao với thế giới. Ai ngờ, khi ánh quang vừa chiếu tỏ, lịch sử lại gặp bước tai ương: Những Lê Chiêu Thống rồi Hồ Chí Minh lại rước voi về dày mả tổ, gây chiến tranh nhằm đưa dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ mới cho tập đoàn cộng sản Hán bang.
I. Nhìn lại vận nước hôm nay
Người ta luôn cho rằng, vận nước là một năng lực vô hình luôn chuyển động không ngừng nghỉ trong lòng một đất nước. Nó được biểu thị qua những sinh hoạt thực tế ấm, lạnh, hưng thịnh, suy vi, năng động hay ỷ lại của người dân. Từ đó, dẫn đến sự cường thịnh hay suy vong (trong một thời kỳ) của đất nước. Nói trắng ra, vận nước chính là lòng dân đặt vào đất nước để tạo nên những bước thăng tiến hay suy vi theo từng thời kỳ, từng giai đoạn. Hỏi xem, Việt Nam hôm nay đang ở trong giai đoạn nào?
1. Có là tự chủ, cường thịnh?
Thật khó để có thể nói được chữ tự chủ vào trong lúc này. Bởi vì, từ sau ngày 30-4-1975, tập đoàn Việt cộng không ngừng to mồm cho rằng dưới sự lãnh đạo của chúng, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có Độc Lập, Tự Chủ, kỷ cương. Trong thực tế, sau hơn 40 năm dưới vòng quay của Việt cộng, Việt Nam như cái mền rách tả tơi, trong đó cuộc sinh hoạt của dân chúng chỉ là chuổi ngày đuổi mồi bắt bóng theo lá cờ Tàu. Và đây là một vài điểm đáng lưu tâm:
a. Từ sau 1975, hỏi xem, có bao nhiêu cấp quyền lãnh đạo trên thượng tầng đất nước từ TBT cho đến hàng quan cán tép trong các ngành đã phải sang nhận chỉ thị và học tập cung cách lãnh đạo của Trung cộng để du nhập nguyên bản vào Việt Nam? Sách báo chỉ ra rằng, chưa có một năm nào mà số lượng của những chuyến đi này là dưới một trăm lần, và tổng số đầu người thì chưa bao giờ dưới 1000.
b. Hỏi xem, khi quan cán cộng được giáo dục đào tạo trực tiếp từ Trung cộng, họ có phải nhận chỉ thị của Trung cộng trong việc cai trị và phá hoại nền văn hóa của Việt Nam không?
c. Hỏi xem, hiện nay có bao nhiêu tập đoàn cơ sở lãnh đạo của Trung cộng hiện diện trên đất nước Việt Nam để điều hành trực tiếp những công việc của nhà nước Việt cộng, nhưng được che chắn dưới dạng công ty khai thác lâm khoáng sản, rừng đầu nguồn, Bauxit, Formosa?
d. Hỏi xem, trên đất nước này có bao nhiêu cơ sở khai thác, cơ quan lãnh đạo dưới quyền điều động của Trung cộng mà ngay những cấp quyền thuộc Trung ương BCT, chính quyền, quốc hội của Việt cộng không được phép đặt chân đến.?
e. Hỏi xem, hiện nay trên đất Việt Nam có bao nhiêu khu phố, làng mạc, cơ sở của Trung cộng hiện diện? Bao nhiêu bãi biển có bảng cấm người Việt Nam?
f. Hỏi xem, hiện nay có bao nhiêu ngàn người Tàu đã nhập cư và định cư bất hợp pháp hay hợp lệ ở trên toàn cõi lãnh thổ Việt Nam?
g. Hỏi xem có một đất nước nào trên thế giới lại mở của biên giới cùng thông báo tiền giấy của phía bên kia được sử dụng tự do trong phần lãnh thổ thuộc đất nước của mình như tiền tệ của bản xứ hay không?
h. Và hỏi xem, với những diễn tiến trên, Việt Nam đã bước vào vòng nô lệ chưa?
2. Có phải đã là thời thời Nô lệ?
Bất cứ một người nào có đi học, biết đọc chữ, đều có thể trả lời chính xác được những điều tôi vừa viết ở trên. Theo những câu trả lời chính xác này, hỏi xem, Việt Nam hôm nay thế nào? Có phải là một nước Độc Lập Tự Chủ hay là một quốc gia đang bị thống trị bởi một đệ tam nhân? Nghĩa là, tuy còn người địa phương trong các ngành nghề như Hành Pháp, Tư pháp, Lập Pháp nhưng chính sách, phương cách thì được lãnh đạo từ bên kia biên giới. Hỏi xem, với một quốc gia có thực tế như thế, có khả dĩ là một quốc gia có chủ quyền?
II. Thước đo vận nước:
1. Dáng dấp thời nô lệ
Dân ta ngày xưa, quý trọng những nhân tài, những lương đống của đất nước như tam nguyên Yên Đỗ, Trương Vĩnh Ký, Chu Văn An... bao nhiêu thì thấy cái nhóm “trí thức” của Việt cộng ngày nay là rơm rác, thô bỉ bấy nhiêu. Bởi lẽ, phải nói thẳng là nhờ có Alexander Rhode mà ta mới có được chữ viết riêng biệt và đáng tự hào như hôm nay. Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản lại có qúa nhiều kẻ muốn làm nô lệ, nhưng không biét bưng bô bằng cách nào, nên liều dùng mẫu tự quốc ngữ của ta, ghép với âm Tàu thành một thứ ngôn ngữ quy về thổ âm nhà Hán để ứng thí. Trước là mong ấm thân sau lo cho con cháu của chúng đời đời được hưởng hàm nô lệ mà hưởng... phân (fund) cục của tàu. Trong số này phải kể đến dòng nòi Lê Duẩn (chúng tôi chiến đấu là vì Mao chủ tịch) và nay đến con rể của Y là Hồ Ngọc Dại (lại Hồ!), rồi Bùi Hèn...
Mặt văn hóa là thế, qua đến sinh hoạt trong đời sống lại là chuyện kinh hoàng khác. Chuyện thắng thua của một trận đá banh là một việc qúa bình thường, nếu như không muốn nói là tầm thường vì nó chẳng mang đến một ý nghĩa đích thực nào về đời sống và hướng đi của một dân tộc. Ấy thế mà, “tôm cờ lộn cứt lên đầu” nguyên phó chủ tịch cái quốc hội Việt cộng là Nguyễn Sỹ Dũng to mồm rằng: “Từ chiến công U23 Việt Nam chứng minh Vận nước đang lên!” (VTC News) - Ôi! với những loại đầu tôm này làm lãnh đạo mà Việt Nam không bị thêm hàng trăm làm nô lệ cho bọn Tàu phương bắc mới là lạ! Y viết: “Trước hết, chiến thắng này cho thấy “máu (ta) đỏ và tim (ta) yêu nước”. Thật là kinh hoàng, xem ra từ khi sống và làm việc theo Hồ Chí Minh những đầy tờ ở đây như Nguyễn sỹ Dũng, trộm cướp thì đủ tam khoanh, nhưng chỉ là một loài gián nên không nhận biết máu của nó màu gì?
Khi nói về chuyện này, bạn tôi bảo “ nên nhớ rằng loại đầu tôm có bằng cấp tự vẽ này thì ở nơi đó không thiếu. Nhưng bảo đảm là tìm mỏi mắt không ra một vài trí thức của xã hội”. Bởi lẽ, trí thức của xã hội đã bị tập đoàn Hồ Chí Minh tận diệt từ những năm 1954 rồi. Nơi ấy bây giờ làm gì còn trí thức, Kẻ sỹ? Bởi lẽ, Trí thức xã hội là những người đem nhân bản và niềm tin vào cuộc sống cho con người. Ở đó, họ sẽ giúp và hướng dẫn xã hội bước vào cuộc thăng tiến, đem lại nguồn sống dồi dào cả về tinh thần và vật chất cho xã hội. Người như thế tìm ở đâu ra dưới chế độ cộng sản. Có chăng là vào chốn xà lim của chúng mà tìm!
2. Đường tiến lên xã hội chủ nghĩa hay đường làm nô lệ?
Theo thông tư của nhà cầm quyền Việt cộng, đồng nhân dân tệ của TC sẽ được lưu hành song hành với tiền Việt cộng trong phạm vi 7 tỉnh của VN giáp ranh với Trung cộng vào đầu tháng 10-2018. Tiếp theo thỏa thuận giữa hai Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và Bộ trưởng đối tác của phía Trung Quốc sẽ chính thức bắt đầu. Về phía ngân hàng nhà nước Việt cộng cũng đã ký Thông tư số 19 hướng dẫn thương nhân và dân cư thuộc bảy tỉnh biên giới của Việt Nam với Trung Quốc phương cách sử dụng đồng nhân dân tệ trong thanh toán, trao đổi.
Thử hỏi, đây có phải là bước đệm vững chắc cho thoả ước Thành Đô tiến vào giai đoạn thi hành hay không? Câu hỏi này được đặt ra là khi nhìn vào những bước đi của tập đoàn nô lệ Việt cộng, người ta đều thấy rõ được từng bước, hay từng giai đoạn bán nước của chúng. Trước kia, sau khi nhận vũ khí và lính tàu, tướng Tàu hỗ trợ trong cuộc chiến biên giới, Điện Biên, theo lệnh Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng đã nhân danh chính phủ Việt cộng ký trao Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu để trả nợ chiến phí vào năm 1958.
Kế đến, chỉ một thời gian ngắn sau năm 1975, đến lượt Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Mạnh Cầm, Lê Khả Phiêu... xin dâng Nam Quan, Bản Giốc, núi Lão Sơn, biển Tục Lãm cho Tàu. Chuyện không ngưng lại ở đây, nên Nguyễn Tấn Dũng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh... kính dâng rừng đầu nguồn, rồi Bauxít Tây nguyên cho chúng. Xem ra, con đường bán nước thật là sang nên những Trọng, Phúc, Quang Ngân... không thể thiếu phần. Kết qủa, từ Formosa cho đến những dịch vụ xây cất cầu đường, thủy điện, khai thác bờ biển, thương trường lần lượt vào tay Trung cộng. Và nay, sáu tỉnh biên giới tập tiêu tiền Tầu để mở đường lan ra cả nước! Cứ thế, chờ qua một giấc ngủ nữa, khi tình dậy cả nước sẽ là một tỉnh biên cương của Tàu. Khi ấy, khéo mà cả nước lại phải vỗ tay, mừng bác đảng Việt cộng đã biến cháu con của Trưng, Triệu, Hưng Đạo, Quang Trung... thành những nô lệ của thời đại!
III. Đồng tiền vận nước
Theo bản thống kê về tiền tệ trên thế giới. Đây là ba quốc gia được vinh hạnh đếm từ phía cuối bảng đếm lên. Nghĩa là ba quốc gia đứng hàng cuối cùng trên thế giới về gía trị đồng tiền tệ của họ:
a. Đồng dobra của Cộng hòa Dân chủ São Tomé và Príncipe (STD):
Chắc bạn chưa bao giờ nghe đến tên đảo quốc này, tôi cũng thế. Khi mở bản đồ ra, São Tomé và Príncipe là một quốc đảo nhỏ nằm ở bờ biển phía tây của châu Phi. Trước đây, ca cao, quế, cafe và đu đủ là nguồn thu chủ yếu của quốc gia này. Sau khi phát hiện ra dầu mỏ, São Tomé và Príncipe bắt đầu thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đồng nội tệ của nó luôn ở trong trạng thái không ổn định và mất giá. Hiện tại, 1 USD = $21.496,13 STD. của quốc đảo này. São hiện đứng hàng thứ ba từ cuối tính lên.
b. Đồng tiền của Việt cộng:
Kế trên quốc đảo này là Việt Nam. Tiền Hồ... lủng lẳng ở Việt Nam có tốc độ phá giá không ai có thể tưởng tượng ra được. Vào năm 1975, sau khi CS chiếm được miền nam, chúng đã quy ra rằng: 1$ tiền giải phóng bằng $ 500.00 tiền "Ngụy". Khi đó tiền miền nam có trị gía trên quốc tế như sau: Vào tháng Mười năm 1970, 1USD = $ 277,75 VN đồng. Vào năm 1972 kinh tế khó khăn cùng lúc chiến cuộc khốc liệt trong Mùa hè đỏ lửa, chính phủ VN phá giá đồng tiền với mục đích kích thích xuất cảng. Hối suất tăng vụt lên thành 1 USD = 550 đồng VN. Đến năm 1975, năm cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng hòa thì 1USD = 700 đồng. (wiki)
Sau khi chiếm được miền nam, VC in tiền mới và đánh gía $1 US= $1.51 tiền “giải phóng” = $500.00 VNCH vào ngày (22.9.1975). Từ đây đồng tiền Việt cộng luôn theo nhà nước này tụt dốc trên thương trường thế giời. Kết qúa đã đưa đến gía trị thực của nó vào ngày hôm nay (2018) là $1US= $22,286. VNĐ. Hỏi xem, ta sắp phải gánh tiền khi đi chợ chưa? Hay mới chỉ ra đường là gặp trộm cướp thôi. Đã nguy thế, nhưng xem ra mỗi khi vào cửa quan thì còn tệ hơn là gặp cướp ở ngoài đường!
c. Đồng Rial của Iran:
Hiện tại, đồng IRal của Iran là đồng tiền rẻ nhất thế giới. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sức ép đến từ lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. 1 USD = 30.275,51 IRR. Đồng Iran đứng hàng cuối cùng trong danh sách gía trị tiền tệ trên thế giới.
IV. Đồng tiền và chủ quyền đất nước
Ai cũng biết, nền tự chủ, độc lập của một quốc gia luôn được đặt nền tảng trên phần đất đai, dân chúng và chính quyền. Trong đó tài chánh là nguồn mạch sinh hoạt của xã hội. Từ đó, chủ quyền kinh tế, chủ quyền tiền tệ là những cấu thành đặc biệt từ chủ quyền quốc gia. Một khi mất chủ quyền về tiền tệ thì việc mất chủ quyền quốc gia chỉ là một đoạn đường ngắn. Riêng trường hợp giữa Việt cộng và TC như hiện nay thì đây là một bước tiến mang tính lệ thuộc diên trì, không có cơ hội chấm dứt. Trái lại càng lúc càng ngấm sâu và lan toả ra những vùng khác nữa. Nó sẽ tạo ra một nguy cơ lớn là trên toàn cõi Việt Nam sẽ có nạn lưu hành hai đồng tiền Tàu cộng và Việt cộng. Dĩ nhiên, khi song hành đồng tiền của TC với lợi thế hàng hóa, trị gía sẽ có khả năng áp đặt lên trên tất cả các ngành nghề và hàng hóa của Việt Nam. Nó sẽ đưa đến diễn tiến thực tế sau:
Người VN sẽ giữ đồng Nhân Dân tệ (TC). Dẫu có thù ghét bọn Tàu cộng đến tận xương tủy thì trong hoàn cảnh này cũng phải thủ, phải giữ lấy đồng Mao tệ làm vốn hơn là giữ tiền của tên Hồ nô lệ! Bởi lẽ nó là thực tế đời sống. Đó là chưa kể đến những người thù ghét Hồ Chí Minh nên sẵn sàng quăng ném nó đi để giữ lấy tiềm Mao, dẫu chẳng thích thú gì. Làm thế, tưỏng rằng khôn, ai ngờ lại bước vào cái tròng có sẵn của chúng: Giữ lấy thân phận bảo hộ, xin làm kẻ bị mất nước trước khi mất!
Sở dĩ có tình trạng này là vi Mao tệ sẽ luôn luôn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của TC. Đi lên, thụt xuống đều tùy thuộc vào sách lược kinh tế của TC. Từ đây sẽ dẫn đến việc Việt cộng đương nhiên mất chủ quyền về tiền tệ ngay trên lãnh thổ của mình. Ở trường hợp này, ai cũng biết, một quốc gia mất chủ quyền về tiền tệ ngay trên lãnh thổ của mình thì quốc gia đó chỉ là phận nô lệ cho quốc gia đang có dòng tiền chảy trên phần đất đó. Và đời sống của nó hoàn toàn lệ thuộc vào những quyết định về kinh tế cũng như chính trị nơi đồng tiền gốc xuất phát.
Với một tương lai u tối này, hãy hỏi xem, liệu đây có phải là một trong những kế hoạch đã được chúng dự trù trước trong hiệp ước Thành Đô hay chỉ mới phát sinh? Xem ra khó chứng minh là việc tự phát. Trái lại, người Việt Nam nên tự hỏi rằng, khi Việt cộng mở ra chiến dịch cho học tập chữ Việt theo kiểu của Bùi Hèn và Hồ ngọc Dại nó có chủ đích gì? Có phải đây chỉ là câu chuyện rối chúng mở ra với chủ đích muốn cho người dân chú mục vào chuyện này và quên đi việc Trung cộng sẽ chiếm quyền lãnh đạo kinh tế trên phần đất này qua việc tiêu dùng tiền Mao tại sáu tình miền bắc? Rồi sau khi tiền TC đã lưu hành êm ấm, chuyện tiếng việt theo âm Tàu sẽ lại được chúng mở ra. Khi ấy không muốn học cũng không được. Đây mới chính là căn nguyên của vấn đề mà chúng ta cần biết và cần phải giải quyết. Bởi lẽ, nó là bước đầu trong giai đoạn của sự đồng hóa.
Kế đến, khi người dân cầm tiền TC và tiêu dùng trên mảnh đất ấy đều biết họ thuộc về ai và bị nhà nước nào chi phối. Lại nữa “đồng tiền liền khúc ruột”. Khi họ cất giữ, lưu hành tiền Mao thì Mao lệnh sẽ làm lạnh hay ấm lòng họ. Nói cách khác, đời sống của người dân sẽ dần dần lệ thuộc các Mao lệnh chi phối. Cuộc sống của họ xem ra sẽ từ từ lìa xa cái ảnh hưởng từ Hà Nội. Đồng tiền Hồ nô lệ sớm muộn sẽ bị loại bỏ ra ngoài cuộc chơi. Bởi lẽ, đồng Mao tệ sẽ loang chảy thật nhanh xuống Hà Nội rồi lan chuyển sang các vùng khác như bệnh dịch. Hỏi xem, nó có dừng lại ở bờ bắc của vĩ tuyến 17 hay sẽ vượt biên, xuôi chảy vào tận Sài Gòn, Hà Tiên khi đã có bắc Vân Phong, Phú Quốc là trạm dừng chân?
Cùng với chuyện tiền Mao trên đất Việt hôm nay, hỏi xem, người ta có nhận ra rằng, chủ quyền của Việt Nam thật ra đã mất ngay từ khi Hồ Chí Minh xuất hiện hay vẫn ngây dại để nghe theo những lời tung hê Y của Việt cộng. Với tôi, không cần biết Y là người Việt hay Tàu. Nhưng Y là đảng viên đảng cộng sản Tàu, Y không phải là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Như thế, khi Y tuyên thệ gia nhập vào đảng cộng sản Trung cộng, Y phải tuyên thệ trung thành với đảng CS và nhà nước TC. Sự kiện là thế, hỏi xem, Y có cách nào tuyên thệ khác không?
Nếu ai cho rằng, vì hoàn cảnh lúc bấy giờ, khi vào đảng Y phải tuyên thệ như thế, nhưng lòng “người” thì luôn hướng về VN. Trả lời rất hay, lý lẽ rất đúng. Nhưng khi về Việt Nam, Y có tuyên thệ nhập đảng CSVN hay không? Nếu có, thì lời tuyên thệ khi vào đảng cộng sản TC có thể bị gỉai trừ vì hoàn cảnh. Nhưng nếu không, thì lời thề gia nhập đảng cộng sản TC mãi mãi phải ở với Y cho đến ngày chết hoặc tuyên bố bỏ đảng. Luật rõ ràng là thế, tôi thách đố bất cứ kẻ nào, từ những tên cộng sản cao cấp nhất dám công khai chỉ ra rằng, Hồ Chí Minh tuy là đảng viên cộng sản Tàu, nhưng lúc đó đã công khai tuyên thệ là trung thành với đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam!
V. Hướng đi của người Việt Nam hôm nay
Để giải quyết hướng đi và chuyện chủ quyền của đất nước, xem ra người Việt Nam hôm nay chỉ còn mỗi một cách đi và đứng mà thôi. Cùng đi để tiêu diệt CS hay lặng kẽ đứng cúi đầu nhận hàm nô lệ?
Hỡi đồng bào Việt Nam! Vận nước đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đây là một biến cố đủ khả năng giúp chúng ta tạo ra sự xoay chuyển. Ai cũng bảo, con tạo xoay vần, nhưng xoay về đâu? Đây là câu trả lời không phải cho một người, cũng không phải dành cho một tầng lớp hay một giai cấp nào, nhưng là cho tất cả chúng ta.
Hãy trả lời đi. Hỡi những con cháu Lạc-Hồng là hậu duệ của những Trưng, Triệu, Trần, Lê, Lý, Nguyễn... chúng ta có thể cùng nhau tập hợp lại đểtạo nên sức mạnh của dân tộc nhằm hóa giải vận nước điêu linh không? Có dám biến đau thương thành một sức mạnh tổng hợp trong bước tiến diệt trừ cộng sản và giải phóng dân tộc không? Hay lặng lẽ cúi đầu theo Việt cộng cam nhận kiếp phần làm nô lệ cho Tàu?
Hãy trả lời đi. Tương lai của đất nước này sẽ tùy thuộc vào câu trả lời của chúng ta hôm nay.
25.09.2018