Nguyên Thạch (Danlambao) - Đã bao năm qua với bao kinh nghiệm đau thương đầy nước mắt, và hận thù, phải đối mặt với cuộc sống đầy thất vọng mà tương lai như lớp mây mù phủ kín, người dân giờ đây đã nhận thấy rằng con đường XHCN đầy mụ mị và hoang tưởng hẳn không phải là con đường mà toàn xã hội phải dốc tâm tiến lên. Sự hiện hữu của mỗi một con người là hữu hạn mà dòng thời gian đã qua đi một cách vô nghĩa, rồi thời gian sắp đến cũng chỉ là vô vọng. Với thực tế tồi tệ này, thiết nghĩ chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian nữa để rồi thế hệ chúng ta và cả các thế hệ tương lai lại cũng sẽ bị chìm vào trong tăm tối. Từ nhận thức ấy, mỗi người phải tự rèn luyện cho bản thân tính can đảm như can đảm từ bỏ đi thói hư tật xấu đã gây biết bao điều tệ hại. Đừng trông chờ ai cả mà mỗi một người hãy bằng mọi cách của mình mà góp tay giải trừ một nhà nước hoàn toàn vô vọng này.
*
Quản lý đất nước là một công việc vô cùng quan trọng, nó đòi hỏi đòi hỏi những người được giao trọng trách này phải có tài năng lẫn sự sáng suốt, nhiệt tình và đạo đức. ĐCSVN như một bọn thảo khấu, được dựng nên bởi một tên kém học thức mà lại còn thêm bản tính xảo quyệt, điếm đàng rồi tụ tập một lũ du thủ du thực, đầu đường xó chợ, chăn trâu thiến lợn dưới cái nguyên tắc cơ bản gọi là thành phần bần cố nông, vô sản thì làm sao có đủ tài năng và trí tuệ để cầm nắm vận mệnh của cả một quốc gia.
1- Phá vỡ sự đoàn kết của dân tộc: Từ cái nguyên nhân gốc của chủ nghĩa cộng sản là lấy một giai cấp để lãnh đạo và thống trị các giai cấp khác trong xã hội, giai cấp đó là công nhân. điều này đã tự nó gây ra biết bao nhiêu phản ứng của mọi tầng lớp trong xã hội. Những phản ứng này không chỉ là những phản kháng nhất thời, mà là sự biểu hiện thái độ bất đồng về lâu về dài theo dòng thời gian bởi lẽ xã hội là tập hợp mọi thành phần và giai cấp công nhân chỉ là một trong nhiều thành phần của xã hội. Sự tôn vinh quá đáng này là cả một sai lầm lớn mà hệ quả của nó là tạo ra chuỗi phản ứng gây bất ổn cho xã hội trên mọi phương diện.
2- Quản lý kinh tế: Bản năng tự nhiên của con người là sự cố gắng vươn lên và muốn tư hữu được kết quả của sự vươn lên ấy. Loài người vào thời đại này chưa phải là Thánh và có lẽ con người cũng sẽ chẳng bao giờ trở nên là toàn hảo nhưng con người chỉ có thể từng bước giảm đi tội lỗi và tăng phần thánh thiện trong khuynh hướng tiến dần đến Chân Thiện Mỹ. Kinh tế tập trung chủ đạo của Chủ Nghĩa Xã Hội đã cường điệu trong hoang tưởng rằng sự tư hữu phải được chối bỏ, trong khi ngay cả cái nhà nước ca ngợi, tung hô những điều mà chủ nghĩa ấy đã nêu ra và lấy làm mục đích để vận hành xã hội thì chính khối thành viên thuộc guồng máy đó cũng đã muốn, cũng như luôn cũng cố sự tư hữu quyền lực, tiền tài cùng sự sung túc cho bản thân và băng đảng của mìnnh là chính mà không hề mảy may quan tâm đến các tầng lớp bị trị.
Quyền tư hữu của người dân bị từ khước một cách trắng trợn thì xã hội làm sao giàu có và phát triển? Cho nên kinh tế XHCN là một loại kinh tế bèo nhèo, què quặt, mà hệ quả là sự thất bại hoàn toàn. Để minh chứng cho điều này, người viết trưng ra bằng chứng là tất cả 100% KHÔNG thua lỗ? Mà Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Dung Quất, Vũng Án, Nhiệt Điện...nhiều vô kể là những thí dụ điển hình. ĐCSVN thường nói: "Lấy kinh tế quốc dân làm chỉ đạo" còn đồng nghĩa rằng dồn tài sản của quốc gia để khuyến khích và ưu tiên cho tham nhũng, ưu ái, mắt nhắm mắt mở cho các đảng viên chóp bu làm giàu, mà đảng viên giàu, cho dù là giàu từ ăn cướp của dân thì đảng mới mạnh. Đó là thực tế của kinh tế tập trung.
Từ vô số những tiêu cực trên, người cộng sản đã thất bại hoàn toàn trong việc quản lý kinh tế của quốc gia. Bằng chứng là nợ công chồng chất, ngân sách thâm thủng... mà đất nước thì ngày càng tụt hậu thê thảm.
3 - Ngoại giao: Mối bang giao của CSVN với các quốc gia khác trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến là mối bang giao ĂN MÀY. Các quốc gia Dân Chủ trên thế giới nhìn Việt Nam, hay nói rõ nghĩa hơn là nhìn ĐCSVN như những tên hủi, một quốc gia có cô số mánh lới gian xảo, bưng bít bịt miệng Tự Do Ngôn Luận, đàn áp Nhân Quyền, và bỏ tù đối lập theo cung cách toàn trị, vô luật pháp, mà điển hình là các tổ chức phi chính phủ, các quốc gia văn minh luôn tố giác Việt Nam là một trong những nước độc tài đội sổ bảng xếp hạng.
4- Giáo dục: Khỏi nói nhiều về nền giáo dục nhồi sọ và xuống cấp của đất nước này vì hầu hết mọi người ở trong nước đã thấy rõ mức độ tệ hại của đám Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ giấy của đám dốt mua bằng. Chỉ nhìn vào các bài vở đầy tính sát nhân của các lớp bậc Tiểu học cũng đã đủ nêu lên một chế độ khát máu. Chỉ nhìn và đọc thử cái bộ "Tiếng Việt mới" của cái gọi là Phó giáo sư Buồi Hiền thì người dân cũng đã đủ điên đầu rồi.
5- Tôn giáo: Mác đã nói: "Tôn giáo là liều thuốc phiện". Nhưng xã hội không có sự hiện hữu của tôn giáo là một thứ xã hội điên loạn đầy tộc ác. Vì muốn chiếm lấy ngai vị của chủ nghĩa vô thần, người cộng sản đã không ngần ngại viết lên cương lĩnh của chúng là lấy "Duy vật biện chứng làm nền tảng cho mọi tư duy của xã hội" mà trong đó nhà cầm quyền cùng toàn thể đảng viên phải quán triệt. Trên thực tế, ĐCSVN luôn xem tôn giáo là kẻ thù của họ, phải triệt tiêu, bất luận là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, tất cả đều bị xem là kẻ thù.
6- Chủ quyền: Điểm lại lịch sử ngàn năm của Việt tộc qua các triều đại Đinh Ngô Lê Lý Trần Nguyễn...không một thể chế nào làm mất đất liền, vịnh, biển đảo nhiều như dưới trào cộng sản. Từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng... tất cả đều xem quyền lợi, sự hiện hữu của đảng là quan trọng hơn sự vẹn toàn của đất nước. Bằng chứng hùng hồn nhất là Hồ Chí Minh đã xem biển đảo của tổ tiên để lại chỉ là những bãi đầy cứt chim ỉa. Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố "Biết là đi với Trung Quốc là mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng"!.
Chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông xem như đã mất dưới sự đê hèn đầu hàng của ĐCSVN. Các đảo Vành Khuyên, Subi, Chữ Thập, Rubi, Tư Nghĩa, Raven, Gạc Ma nay đã thuộc Tàu và chúng đã xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố, các sân bay hiện đại. Chẳng những thế, mà các túi dầu nằm trong khu vựa đặc quyền kinh tế không thể chối cãi của Việt Nam cũng bị Trung Cộng cấm đuổi hoặc ngăn chận khai thác dầu khí.
7- Trọng nhân đãi sĩ: Cơ chế dùng tiêu điểm "Hồng hơn chuyên", đỏ hơn tài đã từ khước biết bao tài năng của đất nước, khiến lớp nhân tài này phải bị mai một hoặc tháo chạy ra nước ngoài dưới hiện tượng được gọi là "chảy máu chất xám". Tất cả những lời hay, lý đúng khuyên giải cũng đều bị xem là "phản động" chống lại đường lối của đảng, mà đường lối của đảng được chủ trương bởi nhiều tên ĐẠI NGU!.
8- Tệ nạn: Người dân ở quốc nội và ngay cả người Việt ở hải goại, hiện ay, ai cũng biết xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội đầy dẫy khối tê nạn. Tệ nạn từ guồng máy cầm quyền cho đến tệ nạn từ cộng đồng dân chúng. Một xã hội gần như bị mục ruỗng toàn diện về nhiều mặt như: Đạo đức, giáo dục, guồng máy cai trị, môi trường, sinh hoạt đời sống... mà trong phạm vi một bài viết ngắn không thể nào nêu ra hết được.
Đã bao năm qua với bao kinh nghiệm đau thương đầy nước mắt, và hận thù, phải đối mặt với cuộc sống đầy thất vọng mà tương lai như lớp mây mù phủ kín, người dân giờ đây đã nhận thấy rằng con đường XHCN đầy mụ mị và hoang tưởng hẳn không phải là con đường mà toàn xã hội phải dốc tâm tiến lên. Sự hiện hữu của mỗi một con người là hữu hạn mà dòng thời gian đã qua đi một cách vô nghĩa, rồi thời gian sắp đến cũng chỉ là vô vọng. Với thực tế tồi tệ này, thiết nghĩ chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian nữa để rồi thế hệ chúng ta và cả các thế hệ tương lai lại cũng sẽ bị chìm vào trong tăm tối. Từ nhận thức ấy, mỗi người phải tự rèn luyện cho bản thân tính can đảm như can đảm từ bỏ đi thói hư tật xấu đã gây biết bao điều tệ hại. Đừng trông chờ ai cả mà mỗi một người hãy bằng mọi cách của mình mà góp tay giải trừ một nhà nước hoàn toàn vô vọng này.
Tại sao toàn dân Việt Nam nội ngoại lại phải cúi đầu chấp nhận một thể chế đầy nghịch lý này mà không đứng lên giải trừ nó? Đó là câu hỏi dành cho tất cả các bạn trong cuộc sống mà hàng ngày, hàng giờ chúng ta phải suy nghĩ.
17.10.2018