Quang Minh (Danlambao) - Câu chuyện Trần Đại Quang ốm đau bệnh tật, kết thúc bằng cái chết bất bình thường, một lần nữa chứng tỏ những đồn đoán, suy diễn trên mạng xã hội lại đúng. Thông thường, những ai làm việc gì khuất tất thì buộc phải dấu giếm, cho đến khi không còn che dấu được nữa, mới lòi ra chút ít thông tin tối thiểu. Thật sự, diễn biến trong những ngày cuối cùng của cố chủ tịch Trần Đại Quang không hề đơn giản, nhưng đã để lại những bí ẩn cần được giải mã.
Ông Trần Đại Quang thọ bệnh từ sau chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước vào tháng 5/2017, phải đi Nhật để chữa bệnh chỉ vỏn vẹn hai tháng sau, tức thời gian phát hiện ra bệnh còn sớm hơn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được ông Nguyễn Quốc Triệu trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết là do nhiễm loại "virus hiếm và lạ", thậm chí còn chưa có tên khoa học, sau đó ông Phạm Gia Khải, cố vấn của ban này lại nói bị ung thư ác máu tính.
Chỉ tính thời gian gần đây, có một hiện tượng trùng hợp đến kỳ quặc, nhiều trường hợp cán bộ đảng CS cao cấp còn đương chức, to khỏe, bỗng nhiên mắc phải một loại bệnh hiểm nghèo, hiếm, độc, và bí ẩn. Thế là chết ngang xương, vô phương cứu chữa, dù đã nại đến y khoa tiên tiến Âu Mỹ. Đó phải kể đến các trường hợp các ông Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, bây giờ là Trần Đại Quang. Nếu ở Nguyễn Bá Thanh, chúng ta không có nhiều thông tin, còn đối với Trần Đại Quang, thì lại có kha khá, đó là do cố gắng của chính đương sự để lại cho chúng ta. Không giống như Nguyễn Bá Thanh, cáo bệnh là đồng thời nghỉ việc luôn, Trần Đại Quang khác hẳn, làm việc cho đến hơi thở cuối cùng!
Khi một người lâm trọng bệnh, lẽ thường, người ta buông bỏ tất cả để an tâm tĩnh dưỡng, ở đây, đương sự cố tình đeo đuổi công việc là như để nói với mọi người rằng "Tau khỏe, có chi mô". Cốt không để bị đảng cho rời chức vụ.
Còn chức vụ tức còn quyền lực, còn tự do, mặc dầu là chủ tịch nước. TĐQ thừa biết với loại bệnh này, đặt nghi vấn dính dáng đến Tàu cộng, chính nạn nhân rõ hơn ai hết, sẽ bị đảng và ban bảo vệ sức khỏe trung ương giám sát, "chăm sóc" 100%. Tuyệt đối không được để lọt lộ thông tin ra ngoài.
Tâm lý nạn nhân rất uất hận khi biết mình bị ám hại như thế nào, rút kinh nghiệm từ cách xử lý vụ tương tự - Nguyễn Bá Thanh, sau cái chết là im re, không điều tra làm rõ, không truy tố hay cáo buộc, sống chết mặc bây, thế nên, đương sự sẽ tìm cách để thông tin cho mọi người biết, dù rất khó khăn. Điều đó lý giải tại sao một người mắc bệnh hiểm nghèo, cầm chắc cái chết vẫn gắng gượng làm việc không ngừng nghỉ.
Những hình ảnh cuối cùng của ông trên truyền hình cho thấy nhân dáng TĐQ nay đã gầy xọp, tiều tụy, đặc biệt dấu hiệu bệnh phát lộ ra ngoài da, đó là tất cả những gì ông cố ý cho thấy, không che đậy.
Nếu không bị cho chết sớm hơn kỳ hạn, có lẽ chúng ta sẽ còn được thấy nhiều hơn nữa.
Vậy vết thâm tím trên trán TĐQ nói lên điều gì? Đầu độc bằng Polonium 210?
Polonium-210 là một đồng vị của nguyên tố Polonium, được khám phá đầu tiên bởi khoa học gia Marie Curie vào cuối thế kỷ 19. Polonium-210 là một chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để gây chết người. Polonium-210 gây chết người bởi nó phóng ra hạt anpha với năng lượng đủ để làm hỏng cỗ máy gen tế bào. Hiện tại, mức sản xuất Polonium trên thế giới chỉ vào khoảng 100 gram, và cũng chỉ có vài nước sở hữu nó. Tuỳ theo số lượng bị tiếp nhiễm sẽ có cường độ tàn phá tương ứng, phóng xạ bắt đầu tàn phá các mô cứng và mềm qua các chứng sau đây như:
- nhức đầu,
- hơi thở dồn dập,
- tim đập nhanh,
- ho khan (không có đàm),
- lồng ngực bị đau từng cơn,
- ở phần dưới da và bất cứ nơi nào trong cơ thể đều xuất hiện những hạt máu nhỏ do các tĩnh mạch bị vỡ ra,
- da bắt đầu chuyển sang màu xậm.
Polonium 210 phát ra tia phóng xạ alpha, hạt alpha tương đối lớn, chúng không có khả năng xuyên qua vật chất ngay cả 1 tờ giấy chăng nữa, tia này không có khả năng hại người nếu biết che chắn, nó chỉ phát huy tác dụng khi đã vào bên trong cơ thể người.
Nhưng tại sao là Trần Đại Quang?
Đã hẳn không có lãnh đạo CSVN nào chống Tàu, ngay cả khi thể hiện tinh thần dân tộc độc lập, tự chủ, cũng là chướng ngại cho sự nghiệp thâu tóm VN của Tàu cộng. Ông TĐQ phát biểu tại diễn đàn quốc tế Singapore với tinh thần dân tuý khá mạnh mẽ: "Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua".
Bắc Kinh không ưa TĐQ đã đành, ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng muốn, nay mai NPT về hưu, khả năng TĐQ thay thế sẽ rất cao.
Dường như có một hợp đồng tác chiến giữa Tập và Trọng trong cuộc truy sát TĐQ. Từ tháng 7/2017 đi Nhật chữa bệnh, ngửi thấy mùi tử khí, tháng 9/2017 liền cho hạ vây cánh miền trung là bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, hạ xong Nguyễn Xuân Anh đến lượt các đàn em cũ của TĐQ ở bộ công an, với danh nghĩa xắp xếp lại bộ này.
Hiện tại, trong triều của Nguyễn Phú Trọng chỉ toàn là những gương mặt Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống, thế nên, phải nói rằng tất cả các phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới đều OK đổi với thiên triều.
Đây phải chăng là thời kỳ thảm hoạ của Việt Nam ta? Một đất nước mà chính quyền không do dân làm chủ, đã thế cũng không tự làm chủ được, thế có đau không?
02.10.2018