Nguyên Thạch (Danlambao) - Câu nói được coi là tục ngữ dưới thời sản "Ngu dốt cộng với nhiệt tâm bằng phá hoại" đã nêu lên (phản ảnh) được thực thể của cái thời xã nghĩa này. Quả vậy, độc tài đảng trị cùng sự ngu muội đã được đảng nâng cao đến độ phải có câu kết luận như trên lưu lại cho đời. Người viết không hề cường điệu, mà điều đó được chứng minh rõ ràng với đầy đủ chứng cớ là ĐCSVN đã chẳng đặt tiêu chuẩn căn bản cho "giới lãnh đạo" là "Hồng hơn Chuyên" đó sao? ĐCSVN đã chẳng lấy tiêu chuẩn "Bần cố nông" cho việc tuyển chọn vào đảng, vào côn an và quân đội chính qui đó ru?
*
Lại một năm sắp sửa trôi qua, dịp mà những người quan tâm đến đất nước điểm lại chuỗi tội ác của ĐCSVN. Hố sâu tội ác đó chẳng những không có dấu hiệu thuyên giảm, mà lại còn có chiều hướng ngày càng tăng tốc. 2019 và 2020 lù lù tiến đến, những dấu hiệu để chuẩn bị cho cái gọi là mật ước "Hội Nghị Thành Đô 1990" phải được thực hiện theo những điều khoản mà đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) do Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã ký kết với đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do Giang Trạch Dân và Lý Bằng đại diện.
Người dân Việt, bất luận là Trí thức hay lao động, đảng viên hay dân thường, quốc nội hay hải ngoại, tất cả đều lo sợ cho một tương lai mà khối mây đen kịt sẽ trùm phủ lấy cuộc đời của gần trăm triệu người vào cảnh sống nô lệ Bắc phương Tàu cộng, một loại kẻ thù truyền kiếp hung hiểm đối với dân tộc Việt Nam.
Điểm lại lịch sử cận đại mà mốc thời gian là kể từ ngày ĐCS lên nắm guồng máy cai trị do tên Tàu Hẹ Hồ Quang - Hồ Chí Minh chủ xướng để rồi cuối đời của một Tổng bí thư Lê Duẩn, vì lý do nào đó đã thốt ra sự thật "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc".
Qua các cuộc gọi là cách mạng, Cải Cách Ruộng Đất, Đại thắng mùa Xuân 1975, cải tạo Công Thương nghiệp, Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN... Tất cả những động thái này của ĐCSVN đã hủy diệt tiềm năng của đất nước, bóp nghẹt Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, chà đạp nhân phẩm và đẩy nền đạo lý truyền thống đến suy đồi cùng tận mà hàng trăm ngàn bài viết, hàng triệu lời ta thán đã đề cập đến sự cực kỳ tệ hại đó khiến người nghe là toàn dân đã gần như thuộc lòng.
Câu nói được coi là tục ngữ dưới thời sản "Ngu dốt cộng với nhiệt tâm bằng phá hoại" đã nêu lên (phản ảnh) được thực thể của cái thời xã nghĩa này. Quả vậy, độc tài đảng trị cùng sự ngu muội đã được đảng nâng cao đến độ phải có câu kết luận như trên lưu lại cho đời. Người viết không hề cường điệu, mà điều đó được chứng minh rõ ràng với đầy đủ chứng cớ là ĐCSVN đã chẳng đặt tiêu chuẩn căn bản cho "giới lãnh đạo" là "Hồng hơn Chuyên" đó sao? ĐCSVN đã chẳng lấy tiêu chuẩn "Bần cố nông" cho việc tuyển chọn vào đảng, vào côn an và quân đội chính qui đó ru?
Với thành phần lãnh đạo cả một quốc gia mà ngu dốt, độc tài, độc ác là thành phần cốt cán thì chuyện đất nước lâm vào con đường lụn bại là không thể nào tránh khỏi, mà trên thực tế hiện tình của xã hội và đất nước hôm nay đã là những kết quả minh chứng hùng hồn nhất.
ĐCSVN chẳng những đã hủy hoại non sông gấm vóc, làm mất vịnh, thác, biển đảo, đất liền mà chúng còn hủy hoại cả vô số tinh hoa của dân tộc. Để chứng minh cho sự thẩm định này, thời gian gần đây nhân tài Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định cùng nhiều tài năng khác phải bị mai một ở trong nhà tù với điều kiện vô cùng khắt khe cùng những trò trả thù đê hèn hạ cấp như không cho ánh sáng để đọc, viết, không cung cấp nước (sôi) để nấu mì gói, không cho dùng băng vệ sinh... Đảng vì sự thiểu năng, thua kém của chúng mà ganh ghét, dùng những cách hèn hạ hầu triệt tiêu với mục đích củng cố ngôi vị mụ mị để cai trị. Chúng đẩy tuổi trẻ vào con đường ăn chơi sa đọa, thờ ơ với vận mệnh của đất nước để ngoại bang Tàu cộng dễ bề thôn tính.
Cái gọi là "cách mạng" Cải Cách Ruộng Đất đã gây ra bao oan khiên và sự gian dối của cả xã hội miền Bắc. Đại thắng mùa Xuân đã gây nên biết bao hận thù, gia đình ly tán, mà cuộc di tản bằng chân, bằng ghe thuyền qua cuộc khủng hoảng vượt biên, vượt biển kinh khủng chưa từng xảy ra trong lịch sử hơn 4.000 năm của Việt tộc!. Kinh tế tập trung, lấy quốc doanh làm chủ đạo đã gây ra biết bao tổn thất, nợ nần mà dân chúng bất luận là già hay trẻ là lớp bị trị phải gánh chịu.
Tập thể lãnh đạo, mà Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp đều được chỉ đạo và quyết định bởi một tên đảng trưởng. Tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do ăn nói hội họp... nhưng với điều kiện phải được phép của một tên bang trưởng Ban tuyên giáo, bằng ngược lại là chống đối, là phản động mà nhà tù, trại giam là những nơi an dưỡng để "cải tạo tư tưởng và hành động".
Tập thể lãnh đạo nhưng khi sự vụ đổ bể, gây thiệt hại trầm trọng đến tiềm năng của quốc gia thì chẳng có đứa nào chịu trách nhiệm, tên này đùn đẩy cho tên kia và rồi thì tất cả đều nhắm mắt làm ngơ cho chìm xuồng hoặc ngâm tôm cho cứt trâu hóa bùn.
ĐCSVN phá hoại không chừa bất cứ thứ gì, bất kể là vật chất hay tinh thần. Từ tài nguyên quốc gia đến môi sinh, từ đạo lý đến giáo dục, từ tinh thần ái quốc đến sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải. Một Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông trước 1975 đã hòa cùng Hà Nội tem phiếu với
Một năm 2 mét vải thô
Dân may không đủ, bác Hồ lòi ra (*)
Và hôm nay thành Hồ đã lòi ra bác mỗi khi lũ về.
Không loài vật nào để ví sự bắt chước, nịnh bợ nhau của ĐCSVN hơn là khỉ rừng và chuột cống. Chúng phá hoại theo tập thể bầy đàn, chúng che giấu cho nhau, núp bóng để trú ẩn và ăn uống dơ bẩn, hôi hám như lũ chuột truyền dịch, rồi mầm dịch này cứ sinh sôi nẩy nở dường như vô phương kiểm soát.
Lịch sử ĐCSVN là lịch sử của khỉ rừng với rừng luật của khỉ đột, dã nhân và chuột cống mà kết quả là một đất nước tàn hoang hôm nay.
Lớp trẻ hay ai đó còn mơ hồ về cộng sản cho sự ngu dốt và phá hoại, thì tác giả mời đọc.
Cộng sản mà em!
Này em gái, nằm im nghe anh kể
Chuyện ngày xưa, nhắc lại để…mà thương
Anh bộ đội cụ hồ quân "phỏng dế"
Vì miền Nam đói rét... phải lên đường.
Bác đã bảo dân miền Nam ruột thịt
Cứu anh em dẫu đốt cả trường sơn
Giặc kềm kẹp... dân Nam như xác lá
Mỹ xâm lăng, cả nước phải căm hờn.
Qua vĩ tuyến nón anh rơi lộp độp
Vì ngước lên chót vót nhìn lầu cao
Anh chính ủy bảo miền Nam nghèo lắm
Nên hiểu rằng: Lời cộng sản mà em!
Vào Sài Gòn, giữa đường anh bật khóc
Như trẻ thơ lạc mẹ giữa phố phường
Dăm kẻ lạ, tò mò giương đôi mắt
Có lẽ anh đã lạc cõi thiên đường.
Dân Sài Gòn, đôi khi hay xỏ lá
Bộ đội ơi, miền Bắc có cà rem?
Nét hớn hở, tỉnh bơ như Hà Nội
Ồ thiếu gì, ăn không hết phải phơi khô!
Ở ngoài Bắc, Ti Vi ai cũng có
Sáng sớm ra thì nó chạy đầy đường
Anh nhìn chiếc đồng hồ hai người lái
Mắt thèm thuồng, cứ nom thấy là thương.
Anh tự mãn quê anh nhiều cà chớn
Uống cà phê thoải mái chẳng cần tem
Ghé vào tiệm mua một bên nịt vú
Lọc cà phê, ngáo cộng sản mà em!
Gái miền Nam, thức ăn dư thừa quá
Nên đứa nào mông đít cũng nổi gân!
Trai miền Nam tàn dư quân tư sản
Khi ra đường là nịt áo vô quần.
Và cứ thế, các anh lên lãnh đạo
Sửa rồi sai, sai sửa vẫn cứ sai!
Bốn ba năm nướng dân làm thí nghiệm
Cộng sản mà em, siêu việt thiên tài!
Bước tiệm tiến... Hoàng Trường Sa dâng bán
Vì ân tình Trung-Việt nghĩa anh em
Để kết cuộc chúng ta cùng Tổ Quốc
Xin chớ buồn... vì cộng sản mà em!
(*) Ca dao thời sản