Người Tù Lương Tâm can trường
Xà lim diện bích ngùi thương sơn hà - Hoàng Nhất Phương
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Tôi không thể nào quên giọt nước mắt nóng hổi của vợ mình - xế trưa ngày 27/12/2014 - nhỏ trên cánh tay tôi, để tiễn chồng bước vào chốn ngục tù.
Một hôm, tại Chí Hòa, người em cột chèo cho hay, có một nhạc sĩ sáng tác một ca khúc, riêng tặng Nguyễn Ngọc Già.
Những ca từ đầy ắp yêu thương, hào sảng cùng một chút bùi ngùi về thân phận "người tù không tội", hòa quyện cùng khí nhạc tha thiết, nồng nàn mà lại uy nghiêm đã khiến những giọt lệ của tôi tuôn chảy, ngay từ lần đầu tiên lắng nghe nhạc sĩ Đình Đại - Dai Bui cất tiếng.
Trong những thân phận "tù không tội", Nguyễn Ngọc Già có lẽ là người may mắn nhất, bởi không chỉ từ nhạc phẩm "Lửa Tù" của nhạc sĩ Đình Đại tròn đầy lòng trân trọng, mà còn được thi sĩ Hoàng Nhất Phương gởi tặng khúc thi ca chan chứa tính nhân văn - như bản chất người Việt Nam vốn có và rất cần gầy dựng lại, ngày hôm nay!
Anh ngân làn điệu tuyệt vời
Để trong mơ sống lại thời Nguyễn Du
Những châu ngọc đã có từ
Nghìn xưa huyết lệ còn dư âm hồng
Ngàn trùng cõi thế buồn trông
Giòng xuôi lịch sử nhòa trong sóng đời
Lửa uy linh! Quê hương ơi!
Lời ca giông bão giữa trời tiếng ai
Đường về suối máu trăng phai
Đồi cao gió lạnh non đoài thẫm sương
Người Tù Lương Tâm can trường
Xà lim diện bích ngùi thương sơn hà
Đau vùi cơn sốt hôm qua
Tịch dương cố mệnh lệ hòa máu xương
Chia đôi nửa kiếp đoạn trường
Giấc mơ tưởng khói trầm hương nhớ nhà
Anh hát lên tình mẹ cha
Sắt son ngọn lửa tâm là đuốc thiêng
Anh hát tên Việt Nam riêng
Cội nguồn năm tháng phỉ nguyền thủy chung
Tri âm khóc cuộc tao phùng
Em gieo hồng hạnh vô cùng nhớ thương
Bóng hình anh hoàng hôn vương
Chân mây góc biển trùng dương bến nào
Nguyễn Ngọc Già thật hân hạnh mang niềm hạnh phúc ấm áp từ nhạc sĩ Đình Đại và thi sĩ Hoàng Nhất Phương gởi đến tất cả những người bạn tù, dù các anh (chị) đang ở bất cứ nơi đâu và đang trong hoàn cảnh nào