Huy Phương (Danlambao) - Trong lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sáng ngày 9-tháng 1-2019, Chủ Tịch Hữu Thỉnh đã “vui mừng” loan báo các hội viên chuyện họ vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, nghĩa là “nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta!” Hữu Thỉnh còn kể công khi cho biết ông cùng các lãnh đạo Hội đã kiên trì trình bày những trăn trở này với lãnh đạo cao nhất, và cuối lời thỉnh cầu, xin xỏ này đã được đáp ứng!
Ông Hữu Thỉnh cảnh cáo một mối thảm hoạ cho nhà nước, là nếu không có vụ “bao cấp” này thì nhà nước (hay đảng?) sẽ “mất đi đội quân 4 vạn chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước!” Ghê chưa! Nhiệm vụ của các hội viên các hội văn học nghệ thuật này là gì mà ghê gớm đến như thế, để canh giữ mặt trận ăn hoá của Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì phải nuôi ăn đến 40,000 mạng người.
Nói ra điều “nuôi ăn” thì cũng tội nghiệp cho những người được nuôi. Căn cứ trên con số “nhà chăn nuôi” Hữu Thỉnh đưa ra là mỗi năm, nhà nước cộng sản phải bỏ ra 85 tỉ đồng (tương đương với 3.4 triệu dollars.) 3.4 triệu dollars đem chia đều ra cho 40.000 đầu người văn công, thì mỗi người một năm chỉ có vỏn vẹn $85.00, không đủ tiền một lần cho nửa bữa nhậu của quan chức hạng trung. $85.00 mà có thể sai khiến, khống chế được một người viết văn, vẽ tranh hay sáng tác nhạc được sao? Quả như vậy thì nhân cách và tài năng của các “văn nghệ sĩ” Việt Nam hiện nay quá rẻ.
Ông Hữu Thỉnh tiết lộ nếu như đề án cải tiến phương thức hoạt động các hội văn học nghệ thuật của Bộ Nội vụ thành hình sẽ gây khó khăn cho Liên Hội với mấy chữ tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải. Nghĩa là từ đó cái Liên Hội của Hữu Thỉnh sẽ không còn biên chế, trụ sở, không trợ cấp và đương nhiên ông Hữu Thỉnh cũng không còn cái xe con mà lên xuống!
Nguyên văn mà Hữu Thỉnh nói với hội viên là " Bao thế hệ tài năng, hết lòng vì đất nước! Không thể để cho giới văn học nghệ thuật của chúng ta tự trang trải!”, nghĩa là cắt hổ trợ.
Ông Thỉnh cho ra rằng cắt hổ trợ là không đếm xỉa đến việc “làm thế nào để phát huy tài năng của văn nghệ sĩ!” Với $85.00 mỗi năm mà đảng có thể phát huy tài năng của văn nghệ sĩ trong cả nước, thì cũng nên làm lắm!
Mặc dầu là câu chuyện cắt ngân khoản nuôi ăn đã không xẩy ra vì công lao của Ông Thỉnh đã đề đạt lên cấp 1ãnh đạo cao nhất, ông Thỉnh cũng đã vẽ ra cái viễn ảnh tăm tối, nếu việc “ăn xin” không thành công thì:
- Nhà nước sẽ "biến đội quân sáng tạo tinh thần cho đất nước chỉ lo kiếm sống".
- Nhà nước sẽ "mất cả đội ngũ bao năm gắn bó với đất nước, với cách mạng và sáng tạo ra đời sống tinh thần cho nhân dân!"
- Nhà nước đẩy 4 vạn văn nghệ sĩ cả nước đi chạy quảng cáo, xin tài trợ kiếm sống thì thời giờ đâu để trở thành chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước?"
Như vậy công lao của ông Hữu Thỉnh đối với đất nước không phải là nhỏ và đối với 40,000 văn nghệ sĩ, ông là đại ân nhân. Ông Hữu Thỉnh hí hửng giải thích thêm rằng "Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là Nhà nước nuôi", và ông lặp lại: "Nhà nước nuôi anh em chúng ta!"
Không phải bây giờ chúng ta mới biết văn nghệ sĩ dưới chế độ Cộng Sản là những văn công, được nuôi ăn như bầy bò để vắt sữa ca tụng đảng và nhà nước, nhưng những điều Hữu Thỉnh mới nói ra với quần chúng hôm nay, nghe ra có vẻ trắng trợn, trần truồng quá,
Lên án vụ “hổ trợ” này một cách không thương tiếc, tác giả Bình Lưu nào đó đã viết trên Facebook: “Tiền thuế của dân đang nuôi 40,000 con lợn!” Hữu Thỉnh chắc không thấy xấu hổ, nhưng 40,000 hội viên này, nếu ai còn chút lương tri hẳn phải biết đỏ mặt khi có người so sánh mình với lợn!
Không phải đến bây giờ, mà trước đây nhà nước cũng đã có phong trào “giải cứu lợn,” như “giải cấu dưa hấu” hay “giải cứu nông sản.”
Nói đến lợn, chúng ta không thể quên ông Hữu Thỉnh. Đảng chọn Hữu Thỉnh lãnh đạo hội nhà văn trong thời gian 20 năm không phải là không có dụng ý. Sau năm 1975, Hữu Thỉnh xuất thân từ trường Sơ cấp Thú y và sau đó lần lượt đảm nhiệm các chức vụ cán bộ biên tập, Trưởng ban Chăn nuôi, Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Thú y, hẳn phải hiểu biết cơ cấu chuồng trại, có khả năng, biết cách vỗ béo, chăn dắt văn nghệ sĩ đi theo con đường của đảng. Và bây giờ Hữu Thỉnh lại lên tiếng ca tụng cái máng heo, mà ông đã có công đi xin rau, cám về đổ đầy!
Công trạng tranh đấu giữ cho được ngân khoản 85 tỷ đồng để “nuôi anh em chúng ta,” sẽ cho Hữu Thỉnh ngồi thêm ghế Chủ Tịch “bầy, đàn” này thêm 10 năm nữa!
Chuyện bao cấp, nuôi ăn giới văn nghệ phải là những chuyện phải dấu kín trong bóng tối, vì muốn kể công, ông Hữu Thỉnh hôm nay lại đem nói hụych toẹt ra giữa bàn dân thiên hạ, thì trước tiên ông lãnh cái xấu được “nuôi ăn” trước. Thứ đến 40,000 người lãnh tiền cũng phải biết ngượng, rồi ra kẻ “nuôi ăn” là ông Nhà Nước là người để lộ ra chuyện phải trả tiền để được nói tốt!
Nhà thơ La Fontaine đã có câu: “Nên biết rằng tất cả kẻ xu nịnh đều sống nhờ vào những người lắng nghe chúng!”
Nhất là ở đây, những đứa xu nịnh trong chế độ này đều được trả bằng tiền! (NV)