Ảnh: Facebook Phạm Thanh Nghiên |
Kông Kông (Danlambao) - Nghĩ nghĩ không biết đồng bào Lộc Hưng Tết nầy sẽ ở đâu chứ không nói ăn Tết ở đâu. Bao nhiêu ngàn người đang sống giữa Sài Gòn, thủ đô của kinh tế và văn minh, bỗng rơi vào cảnh bơ vơ, không chỗ trú thân? Là thực tế chứ không hề nêu ra để “mua cảm xúc”, điều mà chế độ gọi là “âm mưu gây kích động”.
Tại sao có hành động bất nhân, đợi Tết cận kề để ra tay? Tết Mậu Thân năm 1968, họ giả hình ngưng chiến rồi đánh úp, cứ tạm cho là vì “yếu tố bất ngờ trong chiến thuật” chứ không phải là bản chất lừa đảo bất nhân của cộng sản cũng được, nhưng mấy ngày vừa qua đâu phải thời chiến tranh, đồng bào Lộc Hưng cũng không phải địch, tại sao đánh úp họ? Vì những ngày nầy mọi người đều tất bật, chạy ngược xuôi với hàng trăm nỗi đắng cay có sẵn, là ngày trọng đại nhứt đón mừng năm mới với tổ tiên, gia đình sum họp. Làm ăn ở đâu cũng dành dụm cắt củm để quay về. Người Việt tứ xứ cũng về để đốt nén hương trên bàn thờ tổ tiên. Thế nhưng...
Đánh úp xong họ dựng ngay cái bản vẽ “quy hoạch” trên đống đổ nát hoang tàn đó, liệu đồng bào Lộc Hưng có đứng nhìn nó để thấy đất nước mình “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ông Hồ từng nói? Hay cứ thưởng thức nó như thưởng thức pháo bông để quên đói, câu nói của một quan chức Đà Nẵng?
Ở đâu có cướp đất cũng đều có bản vẽ tương tự. Khôi hài là vụ đất của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chỉ qua đêm đã biến thành “công viên”! Đảng ta lãnh đạo tài tình đến cỡ như vậy đó!
Về lý, cả tuần qua đã rõ. Giấy tờ nguyên thủy của đồng bào Lộc Hưng từ năm 1954 - 1955 - 1956 đã trưng ra. So với luật hiện hành cũng đã trích dẫn. Vậy ai chính là quân cướp? Đã tự ca ngợi “cướp chính quyền” năm 1945, mãi 74 năm vẫn còn tiếp tục cướp, lần nầy cướp của nông dân Lộc Hưng giữa Sài Gòn, như thế đã đủ chưa? “Chính quyền” mà bị cướp thì đương nhiên tự xác nhận họ là tà quyền!
Sự thật đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đã thế họ còn đưa giá “hỗ trợ” 7.055.000 đồng/mét đất! Cướp xong rồi “hỗ trợ” lại nạn nhân, đúng là loại ngôn ngữ rừng rú, điều mà mọi người nói là “luật rừng”! Còn nếu dùng chữ “đền bù” cũng không được, vì cướp xong rồi còn đền bù gì nữa?
Vì thế nói lý với chế độ chỉ vô ích.
Cồn Dầu, Dương Nội, Văn Giang họ xới tung xương cốt mồ mả, nông dân phẫn nộ, tranh đấu: Đi tù! Formosa, không phải hàng chục ngàn mà hàng triệu người điêu đứng, tranh đấu: Đi tù! Thủ Thiêm thì đang sờ sờ trước mắt, tranh đấu hơn 20 năm: Đi tù! Cả nước biểu tình lên án Luật an ninh mạng, Luật Đặc khu bán đất cho Tàu cộng: Đi tù!
Mọi quyền căn bản tối thiểu của người dân đều co cụm, duy chỉ có cửa nhà tù luôn luôn rộng mở!
Thế nhưng, hiện tại dư luận có căm phẫn tột cùng, có đồng loạt tố cáo tội ác của họ đến cỡ nào... chắc chắn rồi đâu lại cũng vào đấy, vì chế độ đã trải nghiệm, đã biết trước như thế rồi!
Riêng về Kiến nghị, họ xem số chữ ký trên đó như là cách thăm dò dư luận (poll) mà khỏi phải mất công tổ chức, nên họ bất chấp tất cả.
Vậy phải làm gì?
“Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà không khốn đôi lần... Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi...” câu hát ngày nào đó vẫn cứ vang vang trong đầu. Khi tự mình không đốt được ngọn lửa đấu tranh thì một ngày nào đó, không còn xa nữa, tới phiên mình là nạn nhân!
“Hãy đốt một ngọn nến nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”!
Còn chửi chuyện giả nhân giả nghĩa, chứ thiện nhân gì... cái người Nam nói giọng Bắc đó, cũng vui vui cho đỡ tức chứ không thể đi vào thực tế được!
(15/1/2019)