Thưa quý cha, quý thầy!
Thưa các cô, chú, bác, quý anh chị em và bạn bè.
Hẳn là trong số chúng ta đều chưa thể (và có lẽ không bao giờ) quên sự kiện kinh hoàng và man rợ xảy đến vào ngày mồng 4 và mồng 8/1/2019 vừa qua. Ngày mà nhà cầm quyền đã kéo hàng trăm, hàng ngàn công an, cảnh sát, mật vụ, dân phòng, thanh niên xung phong và nhiều thành phần ăn hại khác ồ ạt tấn công Vườn rau Lộc Hưng (VRLH) - khu đất rộng hơn 6 hecta nằm tại phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn. Một vị trí trung tâm khiến VRLH được xem là “mảnh đất vàng”, thu hút sự dòm ngó, thèm muốn của nhiều nhà đầu tư lẫn những kẻ “có tiền” vốn sẵn ý đồ trục lợi từ mảnh đất này.
Đất có chủ quyền thuộc về người dân từ năm 1954. Người dân VRLH vẫn giữ nguyên Giấy tờ về quyền sở hữu đất. Đây là sự thực không thể chối cãi, dù nhà cầm quyền có viện lý do “đất đai là sở hữu toàn dân” để “thu hồi” hay “cưỡng chế” những ngôi nhà mà các chủ sở hữu đã xây dựng trên chính mảnh đất của họ.
Hai cuộc tấn công vào VRLH ngày 4 và 8/1 đã giật sập 503 ngôi nhà được nhà cầm quyền gọi dưới cái tên mỹ miều là “cưỡng chế”. Trước đó, không có một văn bản nào thông báo cho người dân biết nhà họ sẽ bị “cưỡng chế”. Chỉ đến ngày 5/1, tức là một ngày sau khi đã đem máy ủi phá nát hơn 20 căn nhà dân, nhà cầm quyền địa phương mới “tung ra” văn bản thông báo về việc “sẽ” ... cưỡng chế những ngôi nhà xây dựng “trái phép” tại VRLH trong vòng 90 ngày. Tôi dùng từ “tung ra” theo đúng nghĩa đen vì người dân không hề được tống đạt thông báo này một cách chính thức mà họ “nhặt được” nó trước cửa nhà, trong khu dân cư và quanh khu vực VR. Nhưng chỉ sau 4 ngày thôi chứ không cần đợi đến 90 ngày vì như thế là “bọn dân sẽ được yên ổn đón Tết”, nhà cầm quyền vội vã lùa quân đi phá hết tất cả gần 500 ngôi nhà còn lại trong VRLH, biến nơi đây thành một đống đổ nát khổng lồ. Người dân Sài Gòn chưa bao giờ thấy một cảnh tượng hoang tàn, ghê rợn và thương tâm như thế kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Đặt giả thiết người dân xây dựng nhà trái phép trên chính mảnh đất của mình sở hữu- theo luật hiện hành, và nhà nước muốn “lấy đất” để xây trường học như họ vẫn rêu rao, thì trước hết phải có quyết định “thu hồi” đất, giải quyết việc bồi thường một cách thoả đáng, bố trí nơi tái định cư cho những người không có chỗ ở. Chưa kể việc muốn phá nhà dân thì phải có biên bản vi phạm hành chính, từ đó ra quyết định xử phạt rồi yêu cầu người dân tự tháo dỡ trong khoảng thời gian hợp lý. Chứ không thể thực hiện một cách vô pháp luật (thứ pháp luật vốn đã khá lạc hậu) và man rợ như thế được. Nhiều năm nay, nhà cầm quyền địa phương cũng chưa bao giờ gặp gỡ, đối thoại với dân để thỏa thuận về việc “lấy đất”. Họ lẳng lặng và bất ngờ mang quân, mang xe ủi đến phá nhà, bịt miệng, khóa tay thậm chí bắt cóc cả chủ đất để thực hiện hành vi tội ác trên.
Trong số 503 căn nhà ấy, có ngôi nhà của chúng tôi. Nó vừa xây xong và cả ba người trong gia đình chúng tôi mới chỉ được ngủ lại đó duy nhất một đêm trước khi căn nhà bị phá sập.
Nhớ lại hồi cuối năm 2015, khi chúng tôi tổ chức Lễ Đính hôn, đã có một số cô chú, bạn bè ngỏ ý muốn giúp bằng cách kêu gọi những người yêu mến đóng góp tài chính để chúng tôi có được một ngôi nhà. Chúng tôi đã rất cảm động và biết ơn nhưng cũng đã từ chối vì “trong thực tế, hầu hết các anh chị em tranh đấu trong nước đều ở tình trạng khó khăn về tất cả mọi mặt. Song bên cạnh nỗ lực tranh đấu cho một ngày mai tươi sáng của cả dân tộc thì nỗ lực tranh đấu cho cuộc sống của chính mình cũng là một việc mà chúng tôi phải tự làm. Chúng tôi - Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên phải lo liệu được cuộc sống bằng chính sự cố gắng và khả năng của mình”. (Trích “Lời cảm ơn” sau lễ đính hôn).
Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã có ngôi nhà cho riêng mình từ chính những nỗ lực, cố gắng, từ sự chắt chiu, dành dụm suốt những năm qua. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì tai họa do quỷ đỏ giáng xuống. Sự mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần là quá lớn đối với vợ chồng tôi, vốn đã phải chịu đựng nhiều tai ương từ cuộc đấu tranh này mang lại.
Và một lần nữa, những người đồng chí hướng, những bạn bè cả quen biết lẫn chưa quen lại chìa bàn tay ra giúp đỡ.
Viết những dòng này, chúng tôi bày tỏ sự tri ân đến tất cả những người đã chia sẻ với gia đình chúng tôi trong lúc khốn khó, hoạn nạn.
Xin cảm ơn quý cha, quý thầy, các cô chú bác, anh chị em và bạn hữu cả trong nước lẫn hải ngoại đã giúp đỡ chúng tôi cả về tài chính lẫn tinh thần. Và bênh vực lẽ phải, bênh vực bà con VRLH bằng các bài viết, phản biện lại truyền thông dối trá của “lề đảng”. Trong khuôn khổ bài viết này, không thể liệt kê hết những người đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình chúng tôi. Một cách đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự biết ơn đối với nhóm “Những Người Bạn Của Gia Đình Bé Tôm”, cụ thể là cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, nhà báo Sương Quỳnh, nhà báo Phạm Đoan Trang, Tiến sĩ Lâm Mạnh Di và Blogger Dương Đại Triều Lâm.
Hưởng ứng lời kêu gọi Góp gạch xây nhà cho bé Tôm của nhóm “Những Người Bạn Của Gia Đình Bé Tôm”, quý ân nhân, bạn hữu đã gửi về tài khoản nhà báo Kha Lương Ngãi số tiền là 297 857 000 VND (Hai trăm chín mươi bảy triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn đồng). Ngoài số tiền Việt, còn có 700 CAD và 200 AUD.
Đối với chúng tôi, đây là sự giúp đỡ vô cùng lớn lao. Như chúng tôi đã nói ở trên, trong vụ tấn công VRLH vừa qua, không chỉ có gia đình tôi là nạn nhân, mà còn nhiều gia đình khác cũng lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất, nhiều người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Theo thống kê của nhóm Luật sư VRLH hôm 24/1/2019 thì có 503 căn nhà của 159 hộ dân bị phá hủy. Không phải 134 căn như quận Tân Bình công bố.
So với nhiều gia đình, gia đình tôi vẫn thuộc diện may mắn hơn vì còn được bà con, bạn hữu sẻ chia, giúp đỡ. Cho nên, chúng tôi xin phép được trích một phần nhỏ là 50 triệu đồng trong số tiền kể trên để chia sẻ với bà con VRLH. Với mong muốn được cùng chia ngọt sẻ bùi với bà con trong lúc khốn khó này. Số tiền trên tôi dự định sẽ trao cho Đại diện bà con hoặc chuyển cho các cha thuộc Văn phòng Công lý Hòa bình. Tôi tin là những người góp gạch xây nhà cho bé Tôm” cũng đồng tình với việc làm nho nhỏ này của chúng tôi.
Một lần nữa xin cảm ơn sự thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp đỡ tài chính của quý cha, quý thầy, cô chú bác, anh chị em bạn hữu ở cả trong và ngoài nước. Những sự giúp đỡ quý giá mà chúng tôi không thể liệt kê hết ở đây.
Cảm ơn nhóm NNBCGĐBT đã sốt sắng trong việc sẻ chia với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này.
Chúng ta cùng cầu nguyện để bà con VRLH vượt qua thử thách này. Mong rằng sẽ không có một Lộc Hưng thứ hai để không ai phải lâm vào cảnh khổ đau, khốn cùng này.
Xin chúc quý vị năm mới bình an. Xin nhận từ gia đình bé Tôm lời cảm ơn chân thành, hơn thế, là sự biết ơn sâu sắc.
Xin tri ân những tấm lòng!