Mẹ Nấm (Danlambao) - Mùa xuân năm 2018, cái Tết thứ hai mẹ không có ở nhà. Bà Ngoại và cả nhà vẫn bảo bọc lo toan cho con và em có những ngày xum họp đầy yêu thương! Tấm hình này ông Hùng chụp cho con rồi gửi cho mẹ khi mẹ ở Trại 5 Thanh Hoá. Nhìn vào mắt con lúc này, mẹ thấy buồn mênh mang.
Những lần mẹ gặp con năm 2017 ở Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hoà, lần nào mẹ cũng thấy con mím môi, cố gắng kiềm nén cảm xúc. Mẹ rất sợ con sẽ bị đẩy vào một thế giới đầy sự oán ghét và hận thù. Và đúng như mẹ nghĩ, con đã phải đi điều trị tâm lý ở Sài Gòn sau khi mẹ bị bắt một thời gian dài. Gia đình mình không chia sẻ những chuyện này với công luận, vì tất cả chấp nhận đó là thử thách mà cả nhà sẽ cùng vượt qua. Có những nỗi buồn, những khó khăn, chưa bao giờ gia đình chíng ta chia sẻ, bởi tất cả cùng xác định tự thân vượt qua thử thách này ta sẽ chạm tay đến tự do trong tâm tưởng, được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi không tên.
Mẹ biết ơn con, em Gấu và Bà Ngoại đã luôn kiên cường cùng mẹ.
Điều lo lắng nhất mẹ nghĩ sau khi nhận bản án 10 năm đó là tưởng tượng ra việc mình phải bỏ lỡ những thời khắc quan trọng của con và em vì thường ngày mẹ có thói quen lưu giữ hình ảnh của hai đứa như một kiểu nắm bắt khoảnh khắc cuộc sống để nhớ, để sống vui!
Rất may mắn là ông Hùng và các dì, cậu đã làm thay mẹ việc này.
Nấm biết không, hình của con và em cùng kết quả học tập của con năm lớp 6 trường I-school đã làm công an trại giam số 5 sửng sốt. Họ khen con xinh, con ngoan, con bản lãnh. Và đọc trong mắt họ mẹ biết, đó là sự thán phục lẫn ước ao. Nhiều người chưa gặp mẹ đã nghe đồn về con trong trại giam, và lần nào công an xét buồng giam cũng coi hình của con và em và bàn tán hết.
Chúng ta dù có bị đày đoạ, vẫn lung linh, tươi xinh và toả sáng theo cách của mình giữa vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè.
Điều này mẹ nghĩ công an nào cũng mơ ước. Bởi có được sự tôn trọng, thương yêu của người khác luôn là sự khát khao của công an.
Nấm thương yêu,
Mẹ luôn muốn bảo vệ con và em bằng hết khả năng của mình. Tuy nhiên đôi lúc mọi thứ không như mẹ mong muốn. Sự ác ý của người đời đôi khi nằm quá sức tưởng tượng của mẹ. Và mẹ xin lỗi con vì những tổn thương không đáng có mà mẹ đã gây ra cho em và con khi chọn con đường này.
Con và em, vì là con của mẹ đã bị xâu xé bởi nhiều người khác hô hào công lý. Mẹ thật sự xin lỗi con vì điều này. Và mẹ muốn con biết rằng, mẹ sẽ không ngừng khoe với thế giới là mẹ hãnh diện vì có con và em trong cuộc đời mẹ, mặc cho thiên hạ đảo điên. Được làm mẹ, làm bạn đường với con trong nhiều năm tới là niềm hạnh phúc của mẹ.
Mẹ còn nhớ khi chúng ta nói về những gì đã qua. Con đã nói với em Gấu:
- Chỉ có trong gia đình chúng ta biết mình vui hay buồn, mình khổ sở hay sung sướng. Thế giới ngoài kia có nói gì đi nữa cũng không ai có thể hy sinh cho Nấm với Gấu như mẹ và bà Ngoại nên sau này Gấu phải thương mẹ và Bà nhiều hơn mẹ với bà thương mình.
Mẹ cám ơn con, con gái của Mẹ!
Con đã đi một chặng đường dài cùng mẹ. Bắt đầu từ ngày mẹ chọn tên blog của mình là Mẹ Nấm, tức là mẹ của một cô bé tên Nấm, theo hot trend của các bà mẹ ông bố thời lập blog Yahoo 360!
Mẹ cám ơn con, đã vững chãi tự tin khẳng định giá trị của mình dù có rất nhiều khó khăn bao quanh!
Mẹ cám ơn con, vì đã luôn nỗ lực để mẹ được hãnh diện vì con ngay cả trong chốn lao tù!
Mẹ cám ơn con, vì nỗ lực và lời cầu nguyện cho tự do cho mẹ của con đã đưa mẹ đến với thế giới. Những con chữ, lời văn của con - một đứa bé 10 tuổi - khiến nhiều người nghi ngờ vì sự già dặn, trưởng thành. Chẳng hề gì, họ cứ việc ngồi đó nghi ngờ và phán xét, còn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phần việc của mình.
Mẹ tự hào vì con, bằng cách của mình, con đã cho bạn bè mẹ thấy sự thiếu vắng tự do ở Việt Nam dưới góc độ của một em bé.
Nấm thương yêu,
Ước mơ của con và em mai sau dù có là gì đi nữa cũng sẽ là sự lựa chọn của tự do và hạnh phúc. Tự do vì được là chính mình và sống cho mình, cho những người xung quanh!
Nấm thương yêu,
Mẹ muốn con biết rằng, con và Gấu được các bác, các cô chú, bạn bè của mẹ, của gia đình mình yêu thương và nâng đỡ. Chúng ta sinh ra và sống trong sự yêu thương đùm bọc thì chúng ta sẽ cố gắng sống tốt, sống vui. Chúng ta mang ơn nhiều người, thì chúng ta sẽ cố sống có ích để tạ ơn cuộc đời này trong tình yêu Thiên Chúa.
Mẹ chẳng mong gì ngoài việc Nấm và Gấu của mẹ được sống tự do, luôn là chính mình chứ không phải học theo mẫu người nào hết.
Mẹ muốn con nhớ rằng khi chúng ta ngừng than vãn, chúng ta bắt tay vào hành động bằng những việc nhỏ nhất là chúng ta đã tiến một bước dài đến tương lai thay vì phải loay hoay, mắc kẹt với quá khứ.
Mỗi con người có một giá trị cá nhân đặc biệt, quan trọng là họ muốn ghi dấu ấn thế nào trong cuộc đời mình mà thôi!
Mẹ yêu con và luôn hãnh diện vì con, Nấm yêu quý!
Thương yêu con và em rất nhiều!