Sài Gòn - Dân Làm Báo

Sài Gòn

Nguyển Mạnh An Dân (Danlambao)

Sài Gòn có Đại Học Xá Minh Mạng
Những gã con trai chơi suốt đêm và học suốt đêm
Những gã con trai lửng bụng bốn đồng cơm “xã hội” nói chuyện tế thế kinh bang
Rất hồn nhiên và sôi nổi.


Sài Gòn có cư xá Trần Quí Cáp, có lưu xá Thanh Quan
Thế giới bí mật của những nàng tiên mới
Tốn giấy mực và thuốc lá của các chàng trai trẻ lãng mạng vô cùng.

Sài Gòn có trường Gia Long, trường Trưng Vương
Con gái Bắc khôn ngoan, con gái Nam nhỏng nhẻo
Cả hai đều có những hàng cây thơ thẩn áo dài
Cả hai đều làm chết biết bao trái tim si tình.

Sài Gòn có nhà sách Khai Trí, có trường Chu Văn An
Nơi viết và in sách bán cho học trò cả nước
Sài Gòn có trường Dược nữ sinh đeo kính cận dày ba phân
Sài Gòn có trường Văn Khoa các cô ôm sách Phạm Công Thiện nặng triễu các bài tay đẹp.
Sài Gòn có trường Luật đạo mạo đệ tử thầy Thúc, thầy Hách
Chuyên đi sớm dành chỗ giảng đường cho cô bạn.

Sài Gòn có các cô bận áo dài trắng, cỡi vélo đen như bướm bay trên đường.
Sài Gòn có Nhất Chi Mai làm thơ rất hay và chết rất thảm.
Sài Gòn có Khánh Ly đi chân đất hát nhạc tình, có Phạm Trọng Cầu phản phé.
Sài Gòn có nhiều người tuổi trẻ có trái tim hồng và có bọn lợi dụng
Sài Gòn đủ chuyện đáng yêu
Sài Gòn đủ chuyện dị hợm.

Sài Gòn có quán Kim Sơn, Thanh Thế con trai tụ tập rửa mắt chiều thứ bảy
Sài Gòn có con gái cũn cỡn Mini, tha thước áo dài
Sài Gòn có Hầm Gió nhiều khách đến tán dóc, ngâm thơ
Sài Gòn có quán cóc đầy đường, nhiều chỗ đông vui nhiều nơi kín đáo
Bạn bè tha hồ tán phét, người tình tha hồ nỉ non
Sài Gòn có hẻm Casino
Chổ làm sang của những chàng trai túi lép.

Sài Gòn có rạp Rex Mini ghế đôi ngồi khoái vô cùng
Sài Gòn có Thư Viện Quốc Gia tha hồ đọc sách, tha hố liếc nhau
Sài Gòn có quán Hồng ba cô chủ bưng cà phê đi nhẹ như múa.
Sài Gòn có nước mía Viễn Đông ngon hết chỗ chê
Nơi tập trung các tiểu thư tuổi ăn quà vặt.

Sài Gòn có sách Mai Thảo, sách Nguyễn Đình Toàn…
Sài Gòn có hiện tượng Nguyễn Thị Hoàng, Túy Hồng, Trùng Dương
Sài Gòn có sách Nguyễn Hiến Lê dạy làm người, có ông Trần Đức Lai viết Cậu Chó
Sài Gòn có báo “gia nô”, báo đối lập thật, đối lập cuội
Sài Gòn có ông Bùi Giáng thoát tục, có ông Nguyễn Ngọc Lan muốn vợ.
Sài Gòn có ông Nguyên Sa “ý kiến” ông Nguyễn Nhật Duật, có người bênh ông
Duật “ý kiến” ông Nguyên Sa
Sài Gòn khen nhau vòng vòng, phiền nhau vòng vòng.
Sài Gòn chữ nghĩa ồn ào, thoải mái vui vẻ vô cùng.
Sài Gòn có vũ thoát y, có Hội Khổng Học.
Sài Gòn có phụ nữ đòi quyến sống, có phụ nữ “nhảy dù”
Sài Gòn có người kêu gọi chấn hưng đạo đức, có người mở snack bar
Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn lộn xà ngầu,
Sài Gòn chân thật, Sài Gòn không thật
Sài Gòn tốt, Sài Gòn xấu
Sài Gòn rõ ràng sòng phẳng hết chỗ nói.

Sài Gòn có lá me bay trên đường rất đẹp
Sài Gòn có mưa ào ào và ngớt như giỡn chơi
Sài Gòn có “thầy” Trí Quang kêu một tiếng nhiều người tự thiêu
(Giớ nghi lại tội nghiệp đứt ruột)
Sài Gòn có nhiều đảng trưởng chỉ có một mình
Sài Gòn có nhiều vị liêm khiết ốm nhôm, nhiều đứa ăn hối lộ mập bể bụng
Sài Gòn có quốc hội cãi nhau như mổ bò
Sài Gòn có ông Tướng uống nước bình đông, có dân biểu bán tượng cổ
Sài Gòn có nhiều đứa yêu mình mập núc, nhiều người yêu nước héo rũ vì buồn.

Sài Gòn có nhiều thiếu niên mượn khai sinh đi lính, nhiều đứa trốn quân dịch
Sài Gòn có người theo thầy Tâm Châu tử thủ Việt Nam Quốc Tự, có người sống chết
với chùa Ấn Quang
Sài Gòn có nhiều người theo cha Hóa lập chiến khu, có người theo ni sư Huỳnh Liên
tiếp tay cho giặc
Sài Gòn thoải mái, Sài Gòn chịu chơi
Sài Gòn quân tử thật, Sài Gòn quân tử Tàu
Sài Gòn chết đến nơi vẫn cứ tưởng bở.

Sài Gòn tha hồ mặc đồ lớn xách cặp da, tha hồ đi giép lè phè
Sài Gòn có thể trân trọng “thưa quí vị” có thể thoải mái “các bạn quơi”
Sài Gòn có thể nghiêm chỉnh trầm mặc cả ngày có thể vỗ đùi cười ha hã
Sài Gòn tha hồ biểu tình, tha hố đấu tranh
Sài Gòn tha hồ làm chính trị, tha hồ chơi văn nghệ
Sài Gòn tha hồ đánh phé, tha hồ làm chuyện tào lao
Sài Gòn có tuần báo nghệ thuật truyền thanh rất hay, có ông Ngô Bảo rao hàng rất tếu
Sài Gòn có nhiều bậc đáng kính, nhiều thằng xỏ lá
Sài Gòn có nhiều vị phải dở nón chào, có nhiều tên muốn đấm vào mặt.

Sài Gòn tha hồ hút Capstan, tha hồ uống “nước mắt quê hương”
Sài Gòn mặc sức nghe pháo kích, mặc sức bàn chuyện kiệm ước, song hành
Sài Gòn đi chùa mệt nghỉ, đi nhà thờ mệt nghỉ, đi kiếm cơm mệt nghỉ.
Sài Gòn có nhiều cái tốt, nhiều chuyện tào lao
Sài Gòn có nhiều cái đáng yêu, nhiều cái đáng ghét
Sài Gòn tốt không khoe khoang, xấu không dấu diếm
Sài Gòn thẳng như ruột ngựa
Sài Gòn hiền như cục đất ai chưởi cũng được
Sài Gòn dễ thương vô cùng
Sài Gòn… Sài Gòn!


Nguyễn Mạnh An Dân


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo