Hế lô! Chào các bạn!
Mình xin tự giới thiệu mình là Diệp Duy Trấn, là thầy (thầy hẳn hoi đấy nhá) Tổng Phụ trách đội của trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, p.1, quận Tân Bình.
Công việc của một Giáo viên Tổng phụ trách đội như mình tức là chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, điều hành các hoạt động phong trào của trường. Nói trắng phớ ra, công việc của mình là bưng bê trà nước cho Ban giám hiệu và nhồi sọ cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở. Để ngay từ bé, các em đã thấm nhuần tư tưởng của Bác và Đảng, chuẩn bị hành trang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường Xạo Hết Chỗ Nói.
Tóm lại, cái nghề nhồi sọ trẻ em thích thì có thích, vì chả phải động não (mẹ) gì thì đến tháng vẫn được cầm tiền. Nhưng đôi khi cũng tẻ nhạt vì chả có cơ hội được thiên hạ chú ý. Bây giờ mà chui vào thang máy, sờ xoạng cô nàng nào đó hoặc “nựng nịu” một bé gái, có thể được nổi như cồn nhưng cũng chỉ vài hôm là tịt. Rồi lại mang tiếng bắt chước các đồng chí Thuỷ, Hùng, Linh. Suy đi tính lại, chỉ có “phò đảng”, bò dưới háng đảng là nổi tiếng nhanh nhất, vinh quang nhất, bền lâu nhất.
Cho nên, quán triệt tư tưởng của đảng, nghiêm túc thực hiện chỉ thị của phòng giáo dục quận Tân Bình, mình phải góp phần tuyên truyền láo. Phải góp sức đánh cho bọn dân oan Vườn rau Lộc Hưng đang bị thương thành chết hẳn. Để chúng nó không còn kiện tụng gì được hết. Để chúng nó phải ngoan ngoãn dâng đất, dâng tài sản cho đảng mà không ú ớ lên được một câu.
Thế cho nên sáng nay, thứ 2 ngày 8/4/2019, trong giờ chào cờ, mình đã ra sức tuyên truyền cho các em học sinh trong trường rằng, đất Vườn Rau Lộc Hưng là đất công, nhà nước sẽ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Mình còn loa to, yêu cầu các em học sinh phải vào cuộc. Hễ biết kẻ nào có hành động hoặc mang ý đồ “bảo vệ” đất VRLH, đi kiện cáo này nọ thì ngay lập tức phải báo cho thầy, rồi thầy báo cho công an biết để bắt hết chúng nó đi. Vì bọn bảo vệ đất VRLH, bọn đi khiếu kiện đều là bọn “phản động”. Đấy, vụ đất VRLH có đơn giản đâu, ban tuyên giáo, công an, các ngành các cấp vào cuộc chưa ăn thua. Phải nhồi sọ từ trẻ em măng sữa đến người già sắp chết, thì đủ thấy nhiệm vụ chính trị này nó vinh quang thế nào.
Điều làm mình tức tối nhất là việc thằng cu Cao Thành Tín không chịu đọc nội dung tuyên truyền láo theo yêu cầu của mình. Thằng ranh con, bé tí mà đã biết chống đối rồi, y hệt thằng bố và thằng bác nó.
Nhưng, mình phục mình vô cùng. Bố nó là tên Cao Hà Trực từng bị các đồng chí công an đánh đập, chụp bao ni lông đen lên đầu rồi mang về đồn. Hôm ấy, cả gia sản nhà nó gồm mấy chục căn nhà trọ bị đập hết. Làm sao bố con nó ngờ được sẽ có ngày mình bắt thằng con đứng trước cột cờ ở sân trường, đọc bản tuyên truyền láo, phản lại bà con VRLH, phản lại thằng bố, thằng bác của nó. Mẹ kiếp, sáng kiến hay như thế mà thằng ranh con làm hỏng của thầy.
Nhưng mình biết sau hành động này mình sẽ được phòng giáo dục của quận, của thành phố chú ý hơn. Biết đâu, sự nghiệp chính trị của mình lại phất nhanh ấy chứ. Và chắc chắn là mình sẽ được “sáng đèn”, được nổi tiếng hơn ối đứa khác. Gớm, lạ gì bọn dân oan VRLH, cái gì mà chúng nó chả loa mồm lên phây búc.
Xin các bạn nhớ tên mình nha. Mình là Diệp Duy Trấn, Tổng phụ trách đội của Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ. Các bạn bình chọn cho mình thành hót boy thì cũng nên bỏ phiếu cho cô hiệu trưởng trường mình thành hót gơ nha. Cô ấy là Nguyễn Thị Tân. Vì nếu không có chỉ thị của cô thì mình đâu dám làm loa tuyền truyền trước các em học sinh về mảnh đất vàng Vườn rau Lộc Hưng.
Mình và cô hiệu trưởng Tân có nổi tiếng hay không là nhờ vào sự quan tâm, chửi bới của các bạn.
Chào thân ái và quyết thắng!
Thầy Diệp Duy Trấn và cô Nguyễn Thị Tân.