Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Hongkong có diện tích hơn 1000 km2, dân số hơn 7 triệu người. Việt Nam diện tích hơn 300. 000 km2, dân số gần 100 triệu. So với Việt Nam Hongkong thực bé nhỏ, nhưng trong mấy ngày qua những cuộc biểu tình khổng lồ thu hút cả triệu người, đã trở thành tin tức chính trên truyền thông thế giới.
Trong lịch sử, Hongkong là vùng đất nhỏ lọt thỏn vào trong quốc gia Nam Việt thời Triệu Đà, gồm miền Bắc Việt Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Sau ngàn năm, Hongkong nay trở thành một lãnh thổ tuy vẫn nhỏ bé nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh tế thế giới. Thu nhập bình quân người Hongkong trên 48. 000 đô la/năm so với người Việt Nam chỉ đạt khoảng hơn 2500 đô.
Người Hongkong cũng từ người lục địa di cư qua bao nhiêu năm. Cùng đặc điểm người Á Đông: vóc dáng nhỏ, tuy thể lực thua kém người Tây, người Phi, nhưng hơn điểm là rất chịu khó, “rỉ rả”cần cù làm việc suốt cả ngày. Một người Hongkong khi đi ra nước ngoài thích người ta gọi mình là người Hongkong, không thích bị gọi là người Tàu. Người Taiwan cũng y như vậy. Vì sao??? Vì cái đầu, vì suy nghĩ, vì tư tưởng nằm ở trong đầu của người Hongkong, người Taiwan. Quan điểm căn bản về chính trị, xã hội, nhân quyền, …người Hongkong hay Taiwan rất khác người Tàu, rõ hơn khác Tàu lục địa, chính xác hơn nữa là Tàu Xi Xi (CC: China Communist).
Sau khi thua trong cuộc chiến nha phiến với quân Anh 1842, triều đình Mãn Thanh nhượng Hongkong làm thuộc địa Anh. Người Hongkong bắt đầu cuộc sống khác hẳn. Thực dân Anh mở trường dạy học, giao dịch ở các cơ quan công quyền hoàn toàn bằng tiếng Anh. Người Hongkong không nỡ lòng bắt thực dân Ăng lê học tiếng Tàu Quảng Đông. Và từ từ người Hongkong chí thú lo làm ăn, lo kiếm tiền, họ không quan tâm đến chính trị, quân sự …Mấy thứ đó để thực dân Anh lo, ôm vào người chi cho mệt! Trong thế chiến thứ hai, quân Nhật đánh chiếm Hongkong. Việc đánh nhau với Nhật đế quốc Anh phải lo, người Hongkong vẫn lo làm ăn …Sau gần bốn năm chiếm đóng, quân Nhật đầu hàng, Thực dân Anh trở lại, người Hongkong cũng thấy “ok, no problem!”.
Sau khi Mao trạch Đông “giải phóng” nước Tàu năm 1949, nhiều người Tàu chạy qua Hongkong, Taiwan. Người Hongkong thực sự lo lắng, không biết họ Mao có đem quân giải phóng Hongkong không? Có lẽ Mao không đủ lực để đối phó với quân Anh, Hongkong vẫn yên bình là “thuộc địa”. Và thuộc địa ấy lại phát triển kinh tế một cách thần kỳ để đến thập niên 60 đã trở thành một trong bốn con hổ nổi lên về kinh tế ở châu Á. Thực dân Anh đã biến đổi Hongkong thành một trung tâm tài chính quan trọng hàng đầu trong khu vực, vượt xa Thượng Hải, thành phố kinh tế tài chánh số một của Tàu Xi Xi.
Nước Tàu sau bao năm khép kín dưới chế độ độc tài Cộng sản đã mở hé một mắt, thay đổi kinh tế và thương thảo với nước Anh để lấy lại Hongkong vì thời hạn thuê nhượng 99 năm hết hạn. Để lấy lòng người dân Hongkong, không muốn họ bỏ nước, mang theo cả của cải qua các nước tư bản Anh, Mỹ, Úc, Canada... Cha già dân tộc Tàu Đặng Tiểu Bình cam kết, Hongkong sẽ được hưởng qui chế tự trị vô cùng đặc biệt, cùng một quốc gia nhưng hai thể chế khác nhau. Đấy nhé, Hongkong nhập lại Tàu xã hội vẫn tư bản như cũ, còn thêm cơ hội đầu tư vào lục địa rộng lớn, dân số cả tỉ người, tha hồ đếm tiền. Họ Đặng hừng chì như một anh anh nông dân sắp lấy được một cô tiểu thư nhà giàu “Yên tâm, mèo đen, mèo trắng cũng đều là mèo, miễn sao biết bắt chuột”.
Ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hongkong thuộc về Tàu. Đã hơn 20 năm trôi qua, không biết người Hongkong có nhận ra sự khác biệt giữa thực dân Anh và Tàu Xi Xi không? Thực dân Anh nó thật lắm! Có chửi nó là thực dân, đế quốc thì nó cũng thành thực công nhận trước kia nó là thực dân, bây giờ thì nó biết tôn trọng dân chủ, tự do, nhân quyền.
Còn Tàu Xi Xi nói vậy nhưng không phải vậy đâu! Trong cái đầu của cha già dân tộc Tàu Xi Xi làm gì có chuyện “mèo trắng, mèo đen đều là mèo cả”. Muốn đến thiên đường cộng sản chỉ duy nhất có con MÈO ĐỎ. Mèo trắng, mèo đen bị con mèo đỏ này sơi tái cả rồi. Nhưng con mèo đỏ không biết cách bắt chuột nên kinh tế èo uột, cái bụng trống rỗng. Chuột vừa thoáng thấy màu đỏ chét như màu máu, màu của “giết, giết nữa…”, nó đã bỏ chạy mất. May quá còn con mèo xanh. Con mèo đỏ rất cần con mèo xanh vì mèo xanh bắt chuột giỏi lắm. Con mèo đỏ đã học nghề, dùng sơn xanh xịt lên mặt, lên đuôi, rồi nằm cạnh mèo xanh như tỏ vẻ đang cùng “canh giữ hòa bình thế giới”, chờ con mồi chuột yên tâm ra khỏi tổ kiếm ăn. Cha già tính trước, canh giữ hòa bình thế giới chỉ tạm thời. Sau khi học được đủ mọi nghề, mèo đỏ đương nhiên sẽ “hẩu xực” mèo xanh để “nhất thể hóa”, không còn phải canh giữ gì cho mệt.
“Hai con mèo họ Đặng” đã lừa được nhiều người. Nhắc lại chuyện xưa cũ, bị lừa bởi con mèo đỏ họ Đặng, Nixon và Kissinger vui vẻ truyền nghề, trợ giúp mèo đỏ làm kinh tế. Cả hai người cười hể hả khi con mèo đỏ họ Đặng tập đội nón cao bồi Mỹ, hút xì gà. Vui quá nên quên mất, không để ý gì đến tiền đồn chống cộng của thế giới tự do là VNCH. Ngày 30/4/1975 con mèo đỏ đàn em, xé toang hiệp định hòa bình Paris, nuốt chửng con mèo xanh VNCH, Kissinger chỉ tròn mắt, bập bẹ “cấm vận kinh tế”. Đối với quốc gia độc tài cộng sản, cấm vận kinh tế khiến người dân phải gánh chịu hậu quả, ăn độn sắn, bo bo,…Với con mèo đỏ cấp cao, nó có tiêu chuẩn riêng, dân chết, nó không bao giờ chết. Tăng cấm vận nó càng xiết cổ dân và vẫn phè phỡn. Dân Việt Nam thời ăn bo bo nhưng con cái Lê Duẩn đi du học Liên xô; dân Bắc Triều tiên đói, Kim Ủn đi những chiếc xe đắt tiền nhất…
Tùy theo tình hình chính trị, hai mèo họ Đặng đổi tên cho phù hợp. Muốn dân Hongkong ở lại thì hai con mèo thành “hai thể chế” trong một quốc gia. Làm sao hai thể chế quá khác biệt, nhân quyền và tự do sao được độc tài cộng sản cho tồn tại, Con mèo đỏ chỉ cho mèo xanh sống khi trở thành đỏ lòm như nó.
Trong thời gian qua, bộ mặt thật của Tàu Xi Xi càng lộ rõ. Trong các cuộc bầu cử ở Hongkong Tàu CC tìm đủ mọi các để đưa đảng viên CS vào quốc hội. Những cuộc biểu tình rầm rộ ở Hongkong do phong trào “dù vàng” chống lại đã không đạt được kết quả, các lãnh tụ đấu tranh phải lưu vong hay bị bắt. Nắm lập pháp, bước kế tiếp nắm được tư pháp, công an là ưu tiên của Xi Xi Tàu để đưa những người chống đối vào tù, đầy đọa ở các nơi hoang vắng trong lục địa. Một qui trinh đã có từ lâu dưới chế độ độc tài như Hitler, Stalin,…
Người Hongkong đã từng sống trong chế độ thực dân, nhưng họ đã được giáo dục bởi những trường lớp không chính trị hóa, họ hiểu rõ giá trị của dân chủ, tự do, nhân quyền,… của con người. Chính sự hiểu biết ấy, người Hongkong đã mạnh dạn xuống đường bày tỏ sự chống đối luật dẫn độ do Tàu Xi Xi hà hơi. Một cuộc biểu tình đông đảo hơn một triệu người làm cả thế giới sửng sốt. Với số đông như thế Tàu CC không thể dùng vũ lực đàn áp thô bạo như ở Thiên An Môn. Carrie Lam đã biểu diễn màn rơi nước mắt để lắng nghe ý kiến nhân dân.
Người Hongkong vẫn xuống đường yêu cầu luật dẫn độ phải bị vứt ngay vào thùng rác. Không thể để cộng sản tìm cách lẫn tránh trì hoãn. Một cách thức thông thường của người cộng sản để khi phong trào lắng dịu sẽ tìm cách trả thù, bắt nguội, đạp thẳng trên những luật pháp cũng do chính chúng soạn ra.
Những ngày tháng tới sẽ còn nhiều thử thách cho người dân Hongkong nhất trong tình hình thế giới hiện nay. Các nước hiện quá chú trọng đến kinh tế, chính sách làm sao cho nước mình giàu mạnh, không để ý nhiều đến một vũ khí mạnh nhất của thế giới tự do là dân chủ, nhân quyền. Dùng kinh tế như vũ khí chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định, một năm hay vài năm, và không làm nhóm độc tài đảng trị hiểu ra giá trị của dân chủ và nhân quyền.
Khó khăn, nhiều chông gai trước mắt, nhưng cuộc xuống đường kỷ lục của người dân Hongkong đã làm sẽ ghi đậm trong lịch sử loài người. Những thế hệ sau được hưởng dân chủ và nhân quyền sẽ không bao giờ quên cha ông của chúng ở Hongkong đã sống không hèn, đã dám tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Hoàn cảnh người Việt trong chế độ độc tài cộng sản có những điểm tương đồng với người Hongkong. Người Hongkong phải đối với CC, Người Việt thì đối lại VC. CC và VC là anh em môi hở răng lạnh ai cũng biết. Bị gọi là CC hay VC, Tàu Cộng hay Việt Cộng đều không thích. Cũng lạ ! VC hay CC chỉ là gọi tắt cho dễ. “Vi Xi” lại được quốc tế hóa, người nước ngoài ai không hiểu?
Ngày 1/7/1997 HongKong bị trả về với CC, so với ngày 30/4/1975 Miền Nam bị nhuộm đỏ, hoàn cảnh người Nam Việt Nam thê thảm gấp bội phần. Hàng trăm ngàn người phải vào trại tù cải tạo, bị đánh tư sản, bị cướp của, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi trên các con tàu mong manh… Người Hongkong bây giờ thấu hiểu nhiều hơn với những thuyền nhân VN đã đến được Hongkong! Có thể do đổi mới, mở cửa, người Hongkong được Tàu Xi Xi đối xử văn minh, so với cách Vi Xi đối với người miền Nam mọi rợ, dã man hơn rất nhiều.
Hongkong vẫn tồn tại các đảng đối lập hoạt động tự do. Dù các đảng này bị đảng CS quấy phá dưới nhiều hình thức, nhưng những người đấu tranh vẫn có chỗ đứng trong sinh hoạt chính trị theo thỏa thuận giữa Tàu Xi Xi và nước Anh, không mọi rợ như CSVN hay CS Bắc Triều tiên. Joshua Wong nếu lỡ là người Việt nam, có lẽ sẽ nằm tù cỡ như Trần Huỳnh Duy Thức,… Làm sao họ Wong chỉ ở vài tháng tù, ra tù còn khơi khơi đem ra theo hồ sơ, tài liệu,… So với tinh thần đấu tranh bền bỉ trong hoàn cảnh như VN, Joshua Wong phải bái phục Thức và những người bạn đấu tranh của anh là sư phụ.
Cách đối xử văn minh của cảnh sát Hongkong với người biểu tình cũng có thể do dư âm của nền giáo dục thực dân của Anh. Có thể họ nổi nóng có va chạm vũ lực với người biểu tình, nhưng chắc chắn cảnh sát không xem người biểu tình là kẻ thù như công an, cảnh sát Việt Nam đối với người dân phản kháng. Đảng CSVN rất hãnh diện đã giáo dục, đào tạo thế hệ công an say máu”giết, giết mãi…”, lực lượng nòng cốt giữ vững chế độ độc tài.
Qua việc biểu tình rầm rộ của người Hongkong, xin đừng trách người Việt, người Bắc Triều tiên không dám đấu tranh mạnh lên. Với những kẻ cầm quyền quá mọi rợ, trắng trợn dẫm đạp lên nhân quyền có nhiều cách bày tỏ chống đối không chỉ biểu tình. Càng nhiều người tham gia đấu tranh trên mạng, khéo léo như thế nào để những kẻ mọi rợ ăn tiền thuế, phong bì người dân suốt ngày lùng sục, tiềm kiếm trên mạng cũng không tìm đâu ra ai là phản động.
Vì hai con mèo họ Đặng ra đời hơn đã 50 năm đã đưa đến sự chiến thắng quân sự của con mèo đỏ CSVN tại miền Nam VN, cũng như đối đầu giữa Mỹ và con mèo đỏ CC về nhiều vấn đề trong hiện tại và chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. Hai con mèo được gọi tên là “hai thể chế” đang khiến người Hongkong lo đấu tranh khó khăn và lâu dài. Tại VN, con mèo đỏ VC sau chiến thắng 1975, nay cũng thay hình đổi dạng thành một thứ mèo quái thai. Mèo ấy có đầu và đuôi đỏ lòm như máu được gọi là mèo “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Và cái mình chân của mèo quái thai ấy có màu xanh được CSVN gọi là “kinh tế thị trường”. Thế giới chúng ta sẽ thành nơi sống hạnh phúc hơn khi con mèo đỏ họ Đặng cũng như quái thai của nó hoàn toàn biến mất khỏi trái đất này.
21/06/2019