Phạm Trần (Danlambao) - Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) từng quay lưng đàn áp dân biểu tình chống Tầu xâm lược thì nay dân cũng ngoảnh mặt với Đảng trong vụ Trung Hoa đem tầu thăm dò dầu khí vào hoạt động công khai sâu bên trong vùng “đặc quyền kinh tế”, cách Vũng Tầu dưới 370 cây số về hướng đông nam.
Sự kiện này xảy ra từ ngày 03/07 (2019) khi hình ảnh tầu thăm dò có tên là Haiyang Dizhi 8 (Hải Dương 8) của Trung Hoa bị nhận diện ở vùng biển bãi Tư Chính (tên tiếng Anh là Vanguard Bank).
Theo tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam thì ngoài Tư Chính, khu vực tầu Trung Hoa xâm nhập còn có các bãi Vũng Mây, Quế Đường, Huyền Trân hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. (theo Vietnam Express, ngày 23/017/2019)
Một công bố hôm 16/07 (2019) của Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á) thuộc thuộc viện CSIS (Center for Strategic and International Studies, Viện nghiên cứu Chiến lược và những vấn đế Quốc tế) ở Washington DC thì ít nhất 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi theo bảo vệ tàu Haiyang Dizhi 8.
Vài ngày sau có tin số tầu của Trung Hoa tăng lên 9 và một số tầu đánh cá ngụy trang của lự lượng gọi là “dân quân biển” có võ trang cũng hiện diện để chứng minh “quyền chủ quyền” của Bắc Kinh.
Để phản ứng lại, theo AMTI, Việt Nam đã gửi tốc hành hai tàu, KN 468 và KN 472, từ Vịnh Cam Ranh, đi theo phía Trung Quốc từ ngày 4/7. Sau đó có tin 4 tầu Cảnh sát biển của Việt Nam đã có mặt đối đấu với các tầu Trung Hoa, nhưng xung đột chưa xảy ra.
Tàu Hải Dương 8 đang thực hiện hoạt động thăm dò ở hai lô Riji 03 và Riji 27.
Tin dầu khí cho hay hồi năm 2012, Trung Quốc tuyên bố mời thầu với hai lô này cùng 7 lô nữa ngoài khơi Việt Nam, nhưng không công ty nào tham gia.
Asia Maritime Transparency Initiative đánh giá hai lô Riji 03 và Riji 27 nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Trong khi đó một trong các tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc, chiếc Haijing 35111 đã đi tuần ở khu vực từ ngày 16/06/2019, nhằm đe dọa lô dầu khí 06-01 (DK-1) của Việt Nam, ở phía tây bắc Bãi Tư Chính.
Theo tài liệu của AMTI thì lô dầu khí 06-01 thuộc dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn, là dự án thành lập lần đầu năm 2000 giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Tập đoàn BP và Tập đoàn Statoil.
Năm 2012, TNK thay thế BP trở thành đối tác chiếm phần vốn lớn thứ 2 của hợp doanh.
Năm 2013, Rosneft của Nga thay thế TNK.
Hiện nay, dự án là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam.
Tại lô 06-01, hiện có giàn khoan Hakuryu-5 thuộc Công ty Khoan Nhật Bản (JDC) được công ty Nga thuê đang tiến hành công tác khoan.
Theo thông tin trước đây của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, lô 06.01, bao gồm mỏ khí Lan Tây và Lan Đỏ, nằm ngoài khơi phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cách bờ khoảng dưới 370 km.
Im lặng vì "đại cục"?
Tình hình khẩn trương như thế nhưng chính quyền CSVN đã im hơi lặng tiếng suốt 13 ngày. Cho đến ngày 16/07 (2019) mới cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng nói “lửng lơ” với báo chí tại Hà Nội: "Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982."
Đưa ra tuyên bố như vậy rõ ràng phía Việt Nam Cộng sản đã không dám chỉ đích danh Trung Hoa là nước đã xâm nhập tìm dầu bên trong vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370 cây số) của Việt Nam.
Chuyện né tránh vô duyên này cũng giống như khi tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị lính Tầu Trung Hoa đâm chìm, tấn công, giết người, cướp đoạt tài sản thì báo chí chỉ dám nói “tầu lạ” hay “tầu nước ngoài”. Các viên chức Biên phòng và cảnh sát biển cũng ăn nói như những người không biết chữ, cứ như sợ nói đến Trung Quốc là phạm húy.
Cùng một cung cách cúi mặt sợ Bắc Kinh, Ban Tuyên giáo đảng đã cấm báo chí đưa tin hành động xâm phạm trắng trợn của Trung Hoa. Nhưng rất may, người dân Việt Nam đã được các Đài Phát thanh Quốc tế như VOA, BBC, RFI, Úc, Nhật, mạng Xã hội và Bloggers (nhà báo “lề dân” tự do) giúp biết tin nhanh chóng và toàn diện các diễn biến ở vùng biển Tư Chính.
Nhưng khi một đảng Cộng sản cầm quyền có trên 4 triệu đảng viên, trên 5 triệu người của lực lượng võ trang gồm quân đội, cảnh sát và dân quân (bán quân sự), 11 triệu cán bộ-công chức ăn lương, kể cả Bộ Chính trị 16 người do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, có quyền tuyệt đối và toàn diện, mà không một ai dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền Lãnh thổ.
Hèn chi khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình nói ở Singapore ngày 07/11/2015 rằng “những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại” thì lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN không dám ra mặt phản bác mà chỉ để cho Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng.
Ngày ấy (12/11/2015), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã đọc tuyên bố của Chính phủ: "Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ chứng cứ pháp lý và cơ sở về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".
"Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông; đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới"
Nhưng không phải chỉ tứ bề yên ắng lạnh lẽo như thế. Ngay cả ờ Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước; các Tổ chức ngoại vi của đảng như: Mặt trận Tổ quốc, Tổng công đoàn Việt Nam; Hội Nhà văn; Hội Nhà báo; Liên hiệp các Hội văn học-Nghệ thuật; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam v.v… cũng không có mống nào dám há mồm bảo vệ biên cương, biển đảo nhưng lại rất mau miệng vòi vĩnh bổng lộc và nhanh tay nhận tiền nuôi ăn hàng tháng từ tiền đóng thuế của dân.
Từ Ngân đến Thưởng
Ngay đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khi được Tập Cận Bình tiếp tại Bắc Kinh ngày 12/07/019, đã năn nỉ, ỷ oi rằng: "Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông để tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước. Hai bên cần tuân thủ nghiêm Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được; kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, có sự tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982; xử lý tốt vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; thúc đẩy phân định và hợp tác cùng phát triển theo lộ trình đã thống nhất, cố gắng tạo đột phá trong đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm 2020." (theo TTXVN, Thông tấn xã Việt Nam).
Bà Ngân đã cầm đầu đoàn Quốc hội thăm Bắc Kinh vào đúng lúc tình hình ở bãi Tư Chính sôi sục trước hành động lấn biển để cướp tài nguyên Việt Nam của Trung Hoa, nhưng bà Ngân không dám nói đích danh vụ Hải Dương 8 hay đòi Tập Cận Bình ngưng hành động trái phép này.
Vì vậy, đáp lại xin xỏ của bà Ngân, TTXVN tường thuật: "Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai nước là láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng. Ông Tập Cận Bình bày tỏ quan điểm, nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn bất đồng thì hai bền cần ra sức kiềm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai nước." (“đại cục” là công cuộc to lớn).
Nhưng “đại cục” là cái quái gì mà lãnh đạo Việt Nam, từ bao lâu nay, chỉ biết cúi đầu để cho Trung Hoa mặc sức nắm tóc quay như con dế từ đất liền ra Biển Đông?
Chẳng nhẽ vì miếng mồi “4 Tốt”, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” của Trung Hoa mà bà Ngân đã mềm nhũn người ra trước họ Tập, hay vì Việt Nam đã bị nhốt vào bẫy “16 vàng”: "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” của Tổng Bí thư đàng Cộng sản Trung Hoa, Giang Trạch Dân trao cho ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư đảng CSVN, tại Hội nghị Thành Đô năm 1990 nên lãnh đạo CSVN, trong mọi trường hợp, phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh?
Nhưng ngoài bà Ngân, khi hoạt động lấn chiếm của Trung Hoa ở vùng Tư Chính lên đỉnh điểm thì Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng cũng có mặt ở thành phố Quý Dương (Guiyang), thủ phủ tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc) để dự Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa 2 Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc trong hai ngày 21-22/07 (2019).
Theo tin từ phía Việt Nam, ông Thưởng đã “hội kiến với Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và “hội đàm với Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Chi tiết thảo luận không được công khai, nhưng Cổng thông tin của đảng CSVN đã viết: "Về vấn đề trên biển, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã thẳng thắn đề nghị hai bên cần thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, trong đó có Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc; giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đà phát triển quan hệ hai nước."
Tuy nhiên, ông Thưởng cũng tránh nói đền vụ Tư Chính mà chỉ nói chung chung, và không thấy có đáp từ của các viên chức Trung Hoa sau yêu cầu của ông Thưởng như Tập Cận Bình đã trả lới bà Ngân. Nhưng ai cũng biết ông Thưởng đã chọn sai đối tượng để đặt vấn đề tranh chấp biển đảo giữa hai nước, vì Triệu Lạc Tế và Hoàng Khôn Minh không có thẩm quyền về Biển Đông.
Quyền dân ở mô?
Cũng trong vụ Tư Chính, dù tầu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 và các tầu võ trang hộ tống Trung Hoa đã được bàn cãi khắp Thế giới trong 3 tuần lễ, nhưng Chính phủ Việt Nam đã không thông tin đến nhân dân những gì đã xẩy ra, đang diễn tiến hay liệu Trung Hoa đã chấm dứt tìm kiếm dầu khí và rút tầu về nước chưa?
Tất cả báo, đài nhà nước cũng bặt tin về hoạt động của các tầu Cảnh sát biển Việt Nam đang theo dõi động tác của các tầu Trung Hoa, đồng thời bảo vệ các giàn khoan dầu trong vùng của Việt Nam.
Hành động này của Chính phủ đã vi phạm Điều 25 Hiến pháp năm 2013, theo đó “Công dân có quyền tiếp cận thông tin…" Ngặt nỗi khi báo chí của đảng, trong trường Tư Chính, đã không dám tự ý đi tìm sự thật mà phải đợi tin từ nhà nước thì dân có tin đâu mà thực hiện quyền được “Tiếp cận thông tin báo chí”, như Điều 10 của Luật Báo chí 2016 đã quy định?
Vì vậy, từ cách hành xử giấu dân, ta đã thấy lời rêu rao “tự do báo chí chưa bao giờ được như hôm nay” của Việt Nam đã trơ trẽn vượt chỉ tiêu.
Lời khoe bốc đồng này được đoàn Việt Nam đưa ra tại phiên họp ngày 12/03/2019 của Ủy ban Nhân quyền LHQ tại Palais Wilson ở Quai Wilson, Geneva
Cũng khôi hài là Việt Nam có tới 18.000 nhà báo được cấp thẻ, làm việc ở gần 900 cơ quan báo chí, nhưng lại ngoan ngoãn tuân lệnh đảng như đàn cừu thì cái tên “báo chí cách mạng” chỉ có nghĩa “cách miệng” mà thôi.
Chữa cháy - rửa mặt
Cuối cùng thì thái độ sợ bóng sợ gió của Chính phủ Việt Nam đã chấm dứt vào chiều ngày 19/07 (2019), sau 16 ngày Hải Dương và các tầu hộ tống võ trang của Hải quân Tầu tiến vào hoành hành sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Nhưng hành động của Việt Nam chỉ xẩy ra, sau cuộc họp báo ngày hôm 17/7 của phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, yêu cầu Việt Nam: “Nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình”.
Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng nói: "Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên."
Vẫn theo bà Hằng: "Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam."
Nội dung lời tuyên bố chỉ xác nhận tin tầu Hải Dương 8 đã xâm phạm chủ quyền vùng kinh tế biển của Việt Nam nhưng đã tránh nói trực tiếp đến vùng biển Tư Chính. Ngoài ra bà Hằng không cung cấp bất cứ tin nào khác về hoạt động của các tầu Việt-Trung trong khu vực.
Như vậy rõ ràng chính phủ Việt Nam đã có những lấn cấn không minh bạch thông tin đến người dân và thế giới. Vì thế, khác với những biện pháp đối phó quyết liệt chống vụ tầu Hải Dương 981 Trung Hoa vào tìm kiếm dầu trong vùng tranh chấp gần đảo Tri Tôn (Hoàng Sa) ngày 01/05/2014, đảng CSVN đã hành động như “cố tình” tự chế để tránh xung đột với Trung Hoa, nhưng đồng thời cũng bưng bít những gì đang xảy ra ở Tư Chính.
Do đó, nếu năm 2014 đã có một làn sóng phẫn nộ rất cao của người dân Việt Nam từ trong nước ra hải ngoại chống Trung Hoa, đồng thời lên án đảng CSVN đã nhu nhược để cho Bắc Kinh ăn hiếp thì người dân và giới trí thức đã mặc kệ để cho nhà nước tự lo trong vụ Tư Chính.
Lý do vì lãnh đạo đảng CSVN, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không những coi thường mà còn khinh miệt và đặt điều vu cáo dân trong các vụ biểu tình chống Formosa Hà Tình đã thải chất độc làm chết cá và ô nhiễm nghiêm trọng môi trường năm 2016; chống Luật an ninh mạng vì Luật này chỉ nhằm kiểm soát và hạn chế tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của dân. Người dân khắp vùng đất nước cũng đã biểu tình hàng loạt từ ngày 08 đến 10/06/2018 chống Dự luật 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) năm 2018, vì có âm mưu cho Tầu thuê đất dài hạn đền 99 năm.
Một trong những câu nói của Ông Trọng: "Những phần tử kích động đó là ai, thì toàn là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp, đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta."
"Xem những thành phần bị công an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả", (theo VTCNews và Zing.vn, ngày 17/06/2018).
Trong khi đó bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắm mắt nói bừa với cử tri Cần Thơ ngày 19/06/2018: "Quốc hội biểu dương và hoan nghênh tinh thần yêu nước, nhưng đừng để lòng yêu nước bị những kẻ lợi dụng dân chủ xuyên tạc, kích động, gây rối; từ tình yêu nước trở thành phá hoại đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Những đối tượng phá hoại, gây rối vừa qua là những đối tượng không yêu nước, nhưng lại vỗ ngực tự xưng là mình yêu nước." (theo báo Nhân Dân)
Nhưng tại sao lần này, trong vụ Hải Dương 8, cả ông Trọng đến bà Ngân và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không dám hé răng nói gì về vụ Tư Chính ở Biển Đông?
Có lẽ họ sợ nói ra sẽ bị ngọng, nhưng nếu lãnh đạo cao cấp nhất chưa dám hành động mà còn có tâm địa khinh dân thì dân quay lưng lại cứ “để cho nhà nước lo” cũng phải.
Như vậy có phải là khôn nhà dại chợ không? Riêng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo Võ văn Thưởng hãy tự kiểm điểm xem có gì để khoe, sau chuyến “đem chuông đi đánh” vừa qua ở Trung Hoa?
25.07.2019