Kịch: đảng MA phì a - Dân Làm Báo

Kịch: đảng MA phì a


Màn 1

Bố Ếch (từ trong chậm rãi bước ra, ngồi xuống thoải mái trong ghế bọc da sang trọng, hất hàm về bọn bộ hạ đang khúm núm đứng trước): Sao? Tụi mày làm ăn thế nào? Chuyện thằng Hà tới đâu rồi? Cứ để nó khai tùm lum ra, nồi niêu xong chảo rớt loảng xoảng còn đâu tính toán làm ăn?

Bộ hạ 1 (vui vẻ): Dạ Bố yên tâm, không cần phải lo cho nó nữa. Bây giờ có dùng xà beng nạy miệng, nó cũng không khai. Nó tiêu tùng rồi! 

Bố Ếch: Cũng tội nghiệp! Hồi xưa nó là đàn em thân tín của phe mình, nhưng dở quá để phe kia nó tóm cổ, khai thác lung tung. Nghe nói nó bị chuyển trại do bên quốc phòng canh giữ cho chắc ăn. Thằng Bố Lò đâu bao giờ tin bên công an?

Bộ hạ 2: Quốc phòng, công an bên nào phe mình đều có tay chưn gài dô hết, ít hay nhiều thôi. Cùng một lò, một đảng thấy có tiền vô là mắt sáng lên như đền pha xe hơi. Có tiền đi đâu không lọt, chỉ cần kinh nghiệm chi cho đúng chỗ!

Bố Ếch: Mà nó chết như thế nào? Có ai thắc mắc gì không?

Bộ hạ 3: Dạ chết đúng qui trình. Chết bất đắc kì tử, không kịp trối trăng, không khai báo gì thêm! Có lẽ sau bữa ăn tối, Hà thấy phê rồi. Nửa đêm máu chảy ra từ miệng, mũi, tai… rồi đi luôn! Tình báo của mình có camera mà! Giỏi lắm! Báo cáo đầy đủ chi tiết. 

Bố Ếch (tươi cười): Hay lắm. Tụi mày nhớ phải dặn dò kỹ phe mình phải kín đáo, không bao giờ phun ra điều gì hại cho tổ chức. Có khi phải hy sinh thân mình, bố già đây hứa sẽ lo cho vợ con ở lại chu đáo. 

Còn thằng Bố Lò đã xuống đây lạng quạng bị choáng may chưa chết. Nay biết tin thằng Hà, cái thằng bố thù dai ấy chắc rụng rời chân tay luôn!. 

*

Màn 2

Bố Lò (từ trong bước ra, chậm chạp đến ghế ngồi, chỉ tay về phía đàn em): Sao các chú có chuyện gì khẩn cấp cần báo cáo?

Bộ hạ 1: Dạ thưa Bố, Bắc Hà tiêu rồi! 

Bố Lò: Hả? Trung Quốc nó đánh chiếm mất miền Bắc nước ta rồi à? 

Bộ hạ 2: Dạ không phải. Thằng Bắc Hà vừa chết trong trại giam. 

Bố Lò (thở phào): Báo cáo không rõ ràng làm mình muốn rơi cả tim ra ngoài! Thế nó chết như thế nào? Lại trò treo cổ tự tử trong đồn? Nhưng mình đã cẩn thận đưa qua bên quốc phòng cơ mà? 

Bộ hạ 3: Dạ chết thì ở đâu cũng có thể chết. Chỉ có điều không biết nó chết vì lý do gì mà mũi mồm đều ra máu. Các giám y đang mổ xẻ tử thi tìm nguyên nhân. 

Bố Lò: Hay... hay là bọn điều tra bên quốc phòng nặng tay với nó quá? 

Bộ hạ 1: Dạ nhân viên điều tra chỉ nặng tay với bọn dân đen phản động. Còn người vốn có gốc gác trong đảng ta chỉ dám khe khẽ vỗ đít thôi. Ngộ nhỡ gió đổi chiều, phe phái thay đổi. 

Bố Lò: Nuôi chúng mà chúng lúc nào cũng chỉ nghĩ riêng bản thân. Thế giám y có kết luận sơ khởi gì chưa? Còn các chú không ai biết tại sao nó lại khơi khơi lăn ra chết như thế?

Bộ hạ 1 (trao đổi ánh nhìn với các đồng nghiệp, rụt rè): Dạ bên giám y họ xác nhận là bị đột tử, do các mạch máu trong người vốn chằng chịt và nổi loạn đứt đồng loạt khiến máu tóe chảy ra mũi, mồm… Họ đang tìm hiểu lý do tại sao? Có thể không do gan, thận... mà do một loại hóa chất nào đưa trái phép vào cơ thể...

Bố Lò (nổi giận): Phải tìm ra cái thằng đưa thức ăn trong trại giam Camera đâu? Bắc Hà là phạm nhân, chứng nhân quan trọng để cho thằng bố Ếch vào lò. Nó chết như thế bao nhiêu tiếng đồng hồ mà trong trại chỉ lo ngủ khò khò, không một ai hay biết là sao???

Bộ hạ 1: Dạ... Xem camera chỉ thấy nó đắp chăn ngáy khò khò nên mọi người cũng chắc ăn quá, chăm chú đi lo các việc khác. 

Nhưng... tình báo phe ta cũng giỏi lắm! Theo báo cáo, sau khi có tin Bắc Hà chết, phe bọn bố Ếch vui vẻ ăn nhậu ầm ỉ. Có lẽ bọn chúng hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Hay... hay là... Bố thử xuống dưới Kiên Giang thêm một phen nữa, dò la tin tức xem sao? 

Bố Lò (đứng dậy, quát): Tiên sư chúng mày. Chỗ hiểm nguy thằng nào cũng mạnh chân bỏ chạy. Mà đấy là bố già này đã hứa, thằng nào lỡ hy sinh, bố già cũng lo cho vợ ăn sung mặc sướng, con cái đi du học... Tao đã bị choáng một lần khi xuống dưới đó. May nhờ công lực thượng thừa, tao mới sống còn... (dịu giọng)… Nhưng thôi... để từ từ xem các chứng cứ, lời khai của thằng Hà như thế nào? Lấy kinh nghiệm kỳ trước, đến dịp ta sẽ kéo một đại hùng binh với lò lửa nóng hừng hực. Trốn chui qua trời Tây ta đây còn bắt cóc đem về. Huống hồ chi Kiên Giang. Hà... hà... để xem phen này phe thằng bố Ếch kia có rã rời chân tay không? 

*

Màn 3

(Xe lửa vừa ngừng ở một ga tối tăm, hoang vắng. Một khách duy nhất đang chờ trên sân ga bước vào khoang tàu. Trong khoang không có ghế ngồi, mọi người ngồi dưới sàn tàu theo từng nhóm nhỏ. Tất cả đưa mắt nhìn lên khách lạ). 

Khách lạ (nhìn quanh, vui vẻ dơ tay ra dấu chào): Xin chào các đồng chí. Tôi là…

Một hành khách ngồi gần: Uả… chú Hờ phải không? Sao lại đi chuyến tàu này. Bỏ bố Ếch rồi sao?

Chú Hờ (ngạc nhiên): Uả... Bố Q. Không ngờ gặp bố ở đây. Tưởng bố siêu thoát lên tận đâu rồi!

Bố Q (vẻ thất vọng): Siêu gì? Sư quốc doanh vì tiền tụng lếu láo nên cứ vất va vất vưởng, lang thang hết đầu đường này đến xó chợ kia! Chú có biết mình đang ở toa xe gì không? Toa Ma… Ma phì A đấy. Người ta nói toa Ma này chỉ toàn nhóm người "ác với dân, hèn với giặc", có chức có quyền chỉ lo cướp của, đất đai của người dân. Tội lỗi nhiều nên toa xe này cứ chạy vòng vòng, chả bao giờ siêu thoát cả. Còn nếu bị tống văng khỏi toa chỉ rớt xuống địa ngục thôi! 

Chú Hờ: Hèn gì! Thấy toàn là những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng trong cùng toa, sao mọi người lại chia ra các nhóm nhỏ nhìn nhau thù hằn như thế kia?

Bố Q (thở dài): Ấy vào chung toa nhưng vẫn đấu đá nhau vì… vì quen rồi. Đấy nhóm kia nhóm bao cấp, rồi nhóm đổi mới, nhóm thân Tàu, nhóm thân Liên xô, nhóm cướp "tư sản mại bản", nhóm cướp đất, nhóm cướp xăng dầu,… Lâu lâu có thằng văng ra khỏi toa vì băng nhóm đấu đá nhau. Chú mới vào đây nên theo bố đây để có dịp bảo vệ nhau. 

Chú Hờ (thở dài): Ở đâu cũng thế… Tuy cùng đảng, cùng đồng chí nhưng khác phe nhóm nên phải tìm đủ cách để triệt hạ lẫn nhau (có ai đập vào vai, ngẩng nhìn, thấy quen quen)… À... đây là đồng chí bố…

Bố Q (nói nhỏ tai chú Hờ): Đấy là bố "ngớ ngẩn". Bố mất trí, lúc nào cũng chỉ biết lẩm bẩm tên mình là Đ M. 

Chú Hờ (vui vẻ): Xin chào đồng chí bố Đ M...

Bố Đ M (lập bập ): Đ... Đ... M đ... ồng... chí. 

Chú Hờ (vẫn vui vẻ): Bố Đ M đâu có ngớ ngẩn! "Đ M đồng chí" phải không nào? 

Bố Đ M (cười sung sướng): Đ... Đ... M... ồng... đồng... c... chí Ma... phì...

Chú Hờ (vui mừng nắm chặt vai bố Đ M đang cười vui như chưa bao giờ được vui như thế): Đ M đồng chí "Ma phì A quang vinh muôn năm". Đ M... Đ M... Đ M!

(Mọi ánh mắt của những khuôn mặt nhợt nhạt trong toa nhìn đầy thù hận về phe nhóm mới toanh giữa một kẻ đã bị khai trừ khỏi đảng và bố Đ M "ngớ ngẩn". Toa xe vẫn lao đi vun vút với tiếng rít của những bánh xe lăn tròn trên đường ray). 

20.07.2019

-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo