Lời người dịch: Ngày này cách đây năm mươi năm lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng.Ba phi hành gia Hoa Kỳ là Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin, và Michael Collins đã thực hiện chuyến bay lịch sử mở đường bay mới của nhân loại vào vũ trụ vô cùng tận ấy. Ngay sau khi về Trái Đất họ đã phát biểu trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng Chín, 1969.
ALDRIN: Những dấu chân trên mặt trăng ở Tranquillity Base không phải chỉ thuộc về phi hành đoàn Apollo 11. Chúng in dấu ở đấy là nhờ hàng trăm ngàn người trên khắp cả nước, những người trong chính quyền, kỹ nghệ, và các trường đại học, những đội và phi hành đoàn trước chúng tôi, tất cả những người mà suốt bao nhiêu năm qua đều đã nỗ lực qua các chương trình Mercury, Gemini, và Apollo.
Những dấu chân ấy thuộc về nhân dân Mỹ và quý vị, những vị dân biểu của họ, đã chấp nhận và gánh vác thử thách tất yếu của mặt trăng. Hơn nữa vì chúng ta đã đến với thiện ý cho tất cả nhân loại nên những dấu chân ấy cũng thuộc về tất cả mọi người trên thế giới. Vì mặt trăng chiếu sáng đồng đều trên tất cả những ai từ trái đất đang quay ngước lên nhìn cho nên chúng ta rất hy vọng bao lợi ích của cuộc thám hiểm không gian sẽ được lan truyền ra đồng đều với ảnh hưởng hài hòa cho tất cả nhân loại.
COLLINS: Chúng ta đã mang lên mặt trăng của cải của quốc gia này, viễn kiến của nhà lãnh đạo chính trị, trí tuệ của nhà khoa học, tận tâm của kỹ sư, khéo léo cẩn thận của công nhân, và hăng hái ủng hộ của nhân dân Mỹ, Chúng ta đã mang trở lại những tảng đá. Tôi nghĩ đây là cuộc đổi chác công bằng. Vì giống như tấm bia đá hé lộ ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, những tảng đá này có thể khám phá ra bí ẩn về nguồn gốc của mặt trăng, trái đất, và cả thái dương hệ của chúng ta.
Trong suốt chuyến bay của Apollo 11, trong ánh nắng thường xuyên giữa trái đất và mặt trăng, chúng tôi thấy cần phải kiểm soát nhiệt độ của phi thuyền bằng cách quay chậm chẳng khác gì con gà quay chậm trong lò nướng. Khi chúng tôi quay, trái đất và mặt trăng luân phiên hiện ra qua cửa sổ. Chúng tôi có sự chọn lựa. Chúng tôi có thể nhìn về hướng Mặt trăng, về hướng Sao Hỏa, về hướng tương lai chúng ta trong không gian hay chúng tôi nhìn lại về hướng Trái đất, quê hương chúng tôi, với biết bao vấn đề phát sinh trong ngàn năm cư ngụ của con người.
Chúng tôi nhìn về cả hai hướng. Chúng tôi thấy cả hai và tôi nghĩ đấy là những gì nước ta phải làm.
Chúng ta không thể phóng phi thuyền không gian đến các hành tinh trên bệ phóng của nghèo khổ, kỳ thị hay bất ổn. Nhưng chúng ta cũng không thể đợi cho đến khi giải quyết xong tất cả mọi vấn đề trên trái đất.
ARMSTRONG: Cách đây vài tuần tôi hưởng lạc thú trầm tư mặc tưởng về ý nghĩa thật sự của tinh thần Apollo.
Tôi đứng trên cao nguyên gần Continental Divide, chỉ cho các con tôi thấy lần đầu tiên các kỳ quan của thiên nhiên, và thú vui tìm kiếm nai.
Do mải mê ngắm cảnh các cháu thường vấp ngã trên những nẻo đường mòn đầy sõi đá, nhưng khi các cháu cẩn thận chỉ nhìn dưới chân mình thì các cháu lại chẳng thấy bóng nai. Đối với những ai trong quý vị đã tán thành ngước nhìn lên cao chúng tôi nợ quý vị lòng biết ơn chân thành, vì quý vị đã dành cho chúng tôi cơ hội nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ nhất của Tạo hóa.
Đối với những ai trong quý vị đã chân thành chỉ trích chúng tôi, chúng tôi cũng cảm ơn, vì quý vị đã nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi đừng có liều lĩnh mà quên nhìn dưới chân mình. Chúng tôi đã mang theo với Apollo 11 hai lá cờ của Liên bang này mà đã tung bay trên tòa nhà Quốc Hội, một trên Hạ Viện, một trên Thượng Viện. Chúng tôi thật vinh dự bây giờ trao lại hai lá cờ cho Lưỡng Viện mà tượng trưng cho mục đích cao quý nhất của con người- tức phục vụ đồng bào mình.
Thay mặt tất cả mọi người trong chương trình Apollo, chúng tôi cảm ơn quý vị cho chúng tôi vinh dự gia nhập với quý vị để được phục vụ cho toàn thể nhân loại.
*
Nguồn:
Trích dịch từ văn khố Quốc Hội Hoa Kỳ. Tựa đề tiếng Việt của người dịch. Bạn đọc có thể đọc nguyên bản ở trang 25610-25611 ơt đường dẫn sau: