Mừng bác chết! - Dân Làm Báo

Mừng bác chết!

Tư nghèo (Danlambao) - Sắp tới ngày cả nước mừng bác ngủm. Lần này kỷ niệm tới năm chục năm bác nghẽo mà hổng được chôn. Cháu Tư không ngoan của béc cũng ráng kéo quần xách dép, lẹt đẹt chạy theo các cháu ngoan khác để mừng bác chết. 

Ngày con cháu bác hoàn thành sứ mệnh "đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào / đánh cho chết mẹ đồng bào Việt Nam", má Tư giàu (lúc đó còn giàu) mừng quá, đi khắp làng khắp xóm oang oang: nhờ mấy ông cách mạng vào nên Việt cộng hết pháo kích! Riêng Tư tui thì "những ngày xưa thân ái, tui trả lại cho ai"... Tui bỏ hết mấy em Trưng Vương, Gia Long, bắt chước chú Tố Hủ: "Trái tim anh chia ba phần tươi... rói, anh dành riêng cho đẻng phần nhiều", tui kệ tía ông bà già như chuối ba hương, chỉ "thương em thương một thương ông (bác) thương mười".

Túm lại, sau ngày giái phỏng sạch trơn, không còn gì quý hơn bác Hồ, nên cháu Tư vắt giò lên háng đâm đầu chạy theo bác. 

Chạy theo bác không dễ! 

Bác suốt đời còn trinh nên cứ phải gân cổ lên cãi với lũ phản động xóm Bàn Cờ rằng: 

Bác chui vào mùng đồng chí Minh Khai là vì đồng chí ấy... lạnh, thấy em nhỏ xíu run run như chim trên cành nên bác thương! 

Bác xoa xoa bóp bóp cô Xuân vì cô ấy bị trúng gió, thương hàn - đúng là những người cùng khổ - thương thương mến mến chút chút cho đậm tình giai cấp thôi mà! 

Bác thụt thò với Tăng Tuyết Minh là để đêm đêm vừa ngửi mùi xì dầu vừa học tiếng Tàu ngộ ái nị chớ đâu có hành quân hành xác gì với nhau đâu. 

Bác biểu chú Tiên viết đời hoạt động của bác cho trung thực thì chú Tiên thương hòn bi của bác nên mơn mê hơi nhiều, sau này bác có gọi riêng vào phòng, phê và tự phê tới quắc cần câu luôn.

Bác bịt râu đi xem các đồng chí đàn em bẻ cổ bà Cát Hanh Long là vì bác tưởng nhớ đến ân nhân, phải có mặt vào giờ phút cuối cho có nghĩa ơn tình.

Chạy theo bác không dễ! Chạy được vài năm thì Tư giàu biến thành Tư nghèo cho đúng với con đường bác-đi. Tư vẫn tin (và) tưởng (tượng) bác tốt, mấy chú đời sau xấu. Không có bác bên cạnh để dạy dỗ trực tiếp cho các chú "sống và chiến đấu theo gương bác vĩ đại" nên lãnh đạo lớn nhỏ bây giờ tự diễn biến, tự thoái hóa, tự mân mê, tự sướng... qua mặt bác luôn! 

Tiếc thương cho cái sự nghiệp tổ chảng của bác để lại, Tư tui cũng bày đặt thảo kiến nghị, kiến cò trân trọng, kính cẩn gởi các đồng chí lãnh đạo đời nay xấu hơn đời xưa. Lúc nào Tư cũng rình rình nhét vào một câu bác Hồ dạy cái này, bác Hồ biểu cái kia để tìm đường cứu đẻng. Ruồi bu kiến đậu được vài năm, thấy không xong Tư tui bèn rón rén bước ra khỏi vòng tròn phản biện, nhảy xuống vỉa hè biểu tình phản đối lãnh đạo này và bênh lãnh đạo kia cho nó lành. Xách theo cái hình tổ chảng của bác để các chú công an thấy mà nể. Mà dễ nể thiệt. Tư tui ôm đầu máu chạy về nhà với chân dung béc Hồ tả tơi như quần xì líp của thím Nông Thị Xuân sau khi bác giao thím ấy cho chú Trần Quốc Hoàn vừa quản lý vừa quy hoạch. 

Vậy mà Tư tui vẫn nhất quyết... không có gì quý hơn bác Hồ! Mới hôm rồi đi giao kiến nghị cho tụi đầy tớ cuốc hụi phản đối mấy thèng Chệt xâm lăng bãi Tư Hèn. Tụi nó hổng thèm tiếp! Tư tui thẫn thờ, ra đứng nhìn lăng bác, chụp một bô cho lâng lâng hồn bác trong tim. Thiệt là cái thèng Tư nghèo ngu lâu dốt bền hở bà con! 

14.08.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo