Vĩnh biệt đảng hay bị đảng đá đít? - Dân Làm Báo

Vĩnh biệt đảng hay bị đảng đá đít?

Nhạc Bất Quần (Danlambao) - Nhà báo Ngọc Vinh, Thư ký Tòa soạn báo Tuổi Trẻ vừa viết trên FB cá nhân để... "Chuẩn bị vĩnh biệt... đảng". Tâm sự của một người làm báo "chỉ còn có 3 tháng làm báo chính danh cuối cùng mà anh em cố tình đá đít nó làm gì ta?" cũng không khác gì nỗi niềm của nhiều kẻ "đi-theo-đảng", bị tống ra khỏi "tiệc" vẫn thương tiếc những đĩa thịt chó đã ngấu nghiến cả đời.

"Mình đã hy sinh cho sự nghiệp của đảng rất nhiều, từ lúc còn măng tơ cầm súng theo lời đảng đi đục mấy thằng khờ me đỏ cho tới giờ. Nay còn có 3 tháng về hưu thì sắp bị đảng đá đít." 

"Cả đời hy sinh cho đảng" hay cả đời tiếp tay cho hệ thống độc tài, đảng trị, góp phần vào "sự nghiệp" tuyên truyền xảo trá, mị dân? 

Một nhà báo nếu biết thế nào là nhà báo chân chính thì không bao giờ có thể đặt bút xuống tự xác nhận mình đem ngòi bút của mình để phục vụ cho một đảng phái. 

Một kẻ có đầu óc lương thiện đến chừng này tuổi đầu phải nhận ra bản chất thối nát, tàn ác, giả nhân giả nghĩa, phi dân tộc của chế độ. Nếu không thì tóc đã ngã 

Một kẻ có lương tri đến cuối đời nhìn lại thấy mình đã "hy sinh" cho một chế độ như thế đã phải xấu hổ khi đứng trước gương. 

Nhưng thái độ mù con mắt, mờ lương tri, cùn trí tuệ đó vẫn hiện hữu trong con tim của một bút nô, nô lệ cho đảng ngay cả khi nói câu vĩnh biệt với đảng: "Thật ra nói đảng đá đít mình là oan cho đảng, mà phải nói là anh em đá đít mình thì đúng hơn, hehe. Mình chỉ lấy làm lạ là, với cái thằng trâu già không sợ dao phay như mình, chỉ còn có 3 tháng làm báo chính danh cuối cùng mà anh em cố tình đá đít nó làm gì ta?" 

"Thằng trâu già" có bị "anh em" hay "đảng" đá đít ra khỏi đảng cuối đời vẫn là "thằng trâu già" cuồng đảng. 

Và "anh em" đối với nhà báo Ngọc Vinh là "một cậu mình mới vừa tặng cuốn sách bị đình bản của mình", "một cậu vừa bỏ nghề báo để chuyển sang làm phó chủ tịch hiệp hội BOT về dự cuộc họp chi bộ cuối cùng"... Anh em thân quen"cỡ đó thì làm sao sánh bằng anh em đã từng thân quen với nhau như Lê Duẫn, Võ Nguyên Giáp, Ba Dũng, Tư Sang, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang...? Các đấng ấy sẵn sàng cắt cổ nhau bất cứ lúc nào chứ đừng nói chuyện đồng chí anh em. 

Khi không chấp nhận và chống lại một tập đoàn thối nát người ta thường có tâm lý đồng cảm với những thành phần bị tập đoàn đó loại bỏ. Nhưng đừng nghĩ và đừng ôm lấy một cá nhân bị tống ra khỏi đảng là anh hùng. Chúng ta có thể quên đi quá khứ của họ để cố nhìn họ như một con người mới nhưng họ vẫn bám vào quá khứ đầy "tự hào và hy sinh" đó. Họ vẫn xem tập đoàn đó là xứng đáng để họ hy sinh và không hề hối tiếc về những "đóng góp, hy sinh" cống hiến cho tập đoàn đó. Trong hay ngoài, ra hay ở, bị đá đít hay vẫn ngồi trên chiếu hoa vẫn là những con người mang dòng máu đảng.

Đảng viên hay cựu đảng viên cộng sản, Thư ký toà soạn báo Tuổi trẻ, Nhà báo, Ngọc Vinh vẫn là một trong những người như vậy. 

29.08.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo