Đất nước Việt Nam hôm nay còn hay mất? - Dân Làm Báo

Đất nước Việt Nam hôm nay còn hay mất?

Nguyễn Dân (Danlambao) - Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) từ lâu đã luôn giở trò bịp bợm, mị dân, cho rằng “vì nước, vì dân” nhưng thật ra là hại dân và bán nước. Qua chiêu trò lừa bịp khá tinh vi, họ đã (có được) “thành công”. Cái thành công lừa phỉnh, được gọi là “đánh Mỹ cứu nước”, “giải phóng dân tộc” từ 30/4/1975 để rồi, qua “thành công” này, họ hãnh tiến, cao ngạo, tự hào, không còn giấu diếm nữa, mà đã lộ bộ mặt thật - bộ mặt cúi lòn quân giặc, bán nước cầu vinh.

Thành công của họ là do ai và nhờ ai? Nhờ xin làm “tay sai” cộng sản quốc tế (CSQT), dựa vào sức mạnh Nga, Tàu, “rước voi dầy mả tổ” - tổ quốc VN. Và nhờ vào “nhân dân”, nói chung là đại đa số toàn dân đã phải lầm tin ở một “đảng cướp”. Đau thương cho một dân tộc là ở chỗ này: một loài “ác quỹ” mang đội lốt người, mà cứ ngỡ rằng “thánh thịện, anh minh, chân chính”! 

Cái giá phải trả bằng “núi xương sông máu” cho ước vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc mà rốt cuộc chẳng hề có hạnh phúc ấm no, đất nước vẫn bị lệ thuộc, càng kiệt quệ rả tan và dân tộc cứ mãi lầm than, chịu ách nô lệ. 

Hôm nay đối với bất cứ những ai nhìn vào đất nước VN hiện giờ, bằng đôi mắt khách quan, minh bạch thì mọi sự hầu như đã rõ: 

- “Quỷ dữ” khắp cùng mọi nẽo, chuyên đi hãm hại dân lành, cướp, giết tận cùng không chừa mọi thứ. Đó là hình ảnh từng đám đội lốt người, gọi là “công an nhân dân”, “cảnh sát cơ động” cùng bao thứ “côn đồ” là những kẻ quyền thế trị vị... 

- Một đất nước đang ngập tràn bọn (xâm lăng) Tàu cộng: đâu đâu đều có bóng dáng (giặc) Tàu, với trùng điệp cơ sở, cơ ngơi xâm chiếm, đi từ ngụy trang, che giấu, lần lượt không cần che đậy nữa, mà lộ mặt, rõ hình: đám người “xâm chiếm” do nhà nước và lãnh đạo đảng (CSVN) chấp nhận cho vào. 

Đất nước trước họa xâm lăng. Giặc Tàu (Tàu cộng) không ngừng lấn chiếm xâm nhập. Đảng và nhà nước (những kẻ cầm quyền lãnh đạo), họ đã làm gì? 

- Lãnh đạo các cấp vẫn cúi lòn, thần phục, rước giặc vào nhà. 

- Ra lệnh trấn áp, bắt bớ, cả tàn sát giết chóc bất cứ ai có ý phản kháng, chống đối (quân xâm lược). 

Tổ quốc lâm nguy. Xưa kia “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Bây giờ, cả nước “bình chân như vại”, cứ thản nhiên vui say chè chén, nhậu nhẹt, hút sách tha hồ theo chủ trương “cứ để đảng và nhà nước lo”. Họ lo gì? Lo cướp đoạt (của dân), lo bán rẻ tài nguyên (của nước), lo nhũng lạm, thu góp cho giàu có vinh sang, chẳng màng vận nước. 

Ngày xưa, trước họa xâm lăng, giặc tràn sang biên ải (giặc Mông Nguyên xưa kia), quân tình không đủ sức chống giặc, nhà vua cho triệu tập toàn dân qua “Hội Nghi Diên Hồng” thỉnh thị ý kiến toàn dân chung lo chống giặc. Ngày nay, giặc Tàu tràn lan lãnh hải, không ngừng lấn chiếm giang san. “Nhà vua” (chui rút gầm giường?) an nhiên tự tại, câm nín, và lo gìn giữ đảng. Toàn dân luôn bị “bịt mắt, khóa miệng” nhốt chung vào “cái rọ”, bất lực chờ thời. Quan quân an nhàn tọa thị, ươn hèn, khiếp nhược, bó gối, khoanh tay. 

Tại vì sao? 

- Chỉ vì một đảng rắp tâm bán nước. 

- Chỉ vì một lũ cầm quyền thần phục, cúi lòn. 

- Chỉ vì (bè lũ cầm quyền) muốn lo củng cố lợi quyền, hưởng thụ, vinh sang. 

- Bao “kiến nghị”, thể hiện lòng bất khuất trước họa xâm lăng, họa diệt vong cũng chỉ là “đem để gầm giường”. Vì chủ trương (của đảng) là “thần phục” để được yên thân. 

“Nếu (kiện thưa) tranh chấp (chống giặc Tàu), liệu ta có được yên ổn mà ngồi thảo luận họp bàn như thế này không?”. Đã có lần (ông vua) “bán nước” đã phát ngôn như vậy. 

- Mọi sự hầu như đã được hoạch định, sắp bày từ “Mật ước Thành Đô”. 

Ngày xưa, An Dương Vương chỉ có một “Mỵ Châu” mà nhà Thục phải mất nước. Ngày nay, đất nước có biết bao là “Mỵ Châu” từ khi có đảng. Từ khi cướp chính quyền, giành quyền cai trị, hàng trăm, hàng ngàn “Mỵ Châu” lần lượt ra đời: Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn... Rồi cho tới Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu... Hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân. Những “Mỵ Châu” bất tài, vô đạo, mất lương tâm, tham tàn vô độ... khư khư ôm (phương châm thần chú) “4 Tốt, 16 chữ vàng”, tin lầm quân giặc, rước giặc vào nhà tàn hại non sông. 

Đất nước Việt Nam ta hôm nay, còn hay mất? 

Đã bị mất rồi. Mất từ lâu! Từ khi có đảng CSVN. Từ khi HCM tuyên đọc tuyên ngôn “lừa mị” giữa chốn Ba Đình. Từ ngày “bộ đội cụ Hồ” xẻ dọc Trường Sơn đi “cướp nước”. Từ ngày gọi là “chiến thắng hoàn toàn” giải phóng miền Nam. Bao triệu người dân liều chết bỏ nước ra đi không dứt. 

Và hôm nay, sau 44 năm, một đảng nhu nhược ươn hèn cai trị và toàn thể đất nước, dân tộc VN bị nằm dưới gót chân xâm lược giặc Tàu. 

Một nhà nước với đám lãnh đạo bất lực, bất tài. Một đảng độc ác, độc quyền đang cúi đầu chấp nhận dâng nạp non sông. 

Đất nước Việt Nam thân yêu, qua bao nghìn năm tổ tiên tuông đổ máu xương gìn giữ, ngày hôm nay đã thật sự mất rồi! 

21.09.2019 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo