1- Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, chắc chắn, không ai có họ hàng gần với loài trâu bò. Nhưng thuộc tính nhai lại, đứa nào cũng có. Câu cửa mồm của chúng: “Đảng CS Việt Nam, người tổ chức và lãnh đao mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam(!)” và “Nếu không có Đảng và Bác, Việt Nam không được như ngày hôm nay(!)”. Nói như thế, nhưng chính chúng, cũng không tin vào những luận điểm như thế. Không tin, nhưng chúng vẫn sẵn sàng ợ ngay câu đó lên miệng, để nhai đi - nhai lại, ở bất cứ nơi đâu và bất kể lúc nào. Nghe lũ gian manh giở ra cái giọng củ chuối, mình ngứa tai và có gửi cho chúng bài viết: “Đảng CS Việt Nam đã làm được những gì cho Tổ quốc và Dân tộc?”. Trong đó, mình tạm nêu 4 nhóm “thành tích” nổi bật nhất, mà những người CS đã làm, để tri ân và báo hiếu cho quê hương Việt Nam:
- Thứ nhất, rước được cái Chủ thuyết hoang đường và hủ bại là Mác-Lê về Việt Nam. Việc này, nhẹ thì nói là, tha được phân của thiên hạ về và đổ vào giữa nhà của mình. Nặng thì nói là, dắt được đám voi hoang về, để chúng “dày mả tổ”.
- Thứ 2, những người CS, họ chủ trương dùng thuyết “đấu tranh giai cấp” làm phương tiện, để giành độc lập. Việc này, cho dù có thành công, thì đó cũng chỉ là cách “dùng thuốc độc, để giải khát”. Sinh thời, Hồ Chí Minh đã từng nói một câu rất chí lý: “Nếu nước Độc lập mà dân không hưởng Hạnh phúc - Tự do, thì Độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Ngặt nỗi, ông và những truyền nhân của mình, đến vế đầu cũng còn chẳng thực hiện được, mong chi đến cái chuyện Hạnh phúc, với lại Tự do. Tệ hơn nữa, thuốc độc Mác-Lê đã ngấm sâu vào cơ thể và đã đến lúc, nó phát tác dữ dội. Hậu quả, thiên nhiên và cả xã hội của chúng ta nữa, đều đã bị băng hoại. Nặng đến mức, khó mà có thể phục hồi.
- Thứ 3, thú hóa con dân đất Việt và kéo lùi sự phát triển của Dân tộc.
- Thứ 4, đánh đổ được chế độ Thực dân - Phong kiến thối nát. Nhưng thay vào đó, là một thể chế Độc tài, so độ thối nát và man rợ, còn kinh khủng hơn nhiều.
Gửi rồi, thấy cu Thưởng và cả cái đám “Tuyên láo” của y, nín khe. Tịnh, không thấy chúng phản pháo. Nhân đó, Dân già tôi đắc ý mà cho rằng: Trong việc kê tủ đứng vào mồm chế độ CS, mình cũng chẳng phải là cái hạng xoàng.
2- “Niềm vui, ngắn chẳng tày gang”. Nó đổ vỡ hoàn toàn, khi mình gặp 1 cao nhân. Cao nhân này, từ lời ăn - tiếng nói, cho đến cách hành xử, đều có biểu hiện giống như một kẻ tâm thần. Tạm kê ra, 2 triệu chứng:
Trước bàn dân thiên hạ, cao nhân cắm mặt vào giấy và oang oang đánh vần như một đứa trẻ: “cờ lờ vờ”, “cờ lờ mờ vờ”. Tai nghe - mắt thấy cái sự lạ đời này, ai cũng phải bò ra cười và cho rằng, đó là cái đồ thất học. Chưa hết, trong một hội nghị Quốc tế, trước sự chứng kiến của giới truyền thông, cao nhân lăn xả đến định ôm vai - bá cổ Tổng thống Hoa kỳ. Có lẽ, y tưởng, mình đang ở giữa một quán cháo lòng và Đỗ Năm Trăm với mình, đồng cái hạng phàm phu - tục tử. Không thể chịu nổi cái thói xuồng xã đó, đối phương bèn nghiêm mặt. Ông ta thọc sâu đôi tay vào nách và không thèm đứng dậy đáp lễ. Bẽ mặt, nhưng trước khi rút lui, chàng vẫn còn kịp nở một nụ cười nham nhở. Qua đó. ai cũng tưởng, trong giao tiếp, chàng chỉ ngang tầm với 1 cái thằng Lý Toét nào đó ở thế kỷ thứ 18.
Hỡi ôi! Lũ người trần - mắt thịt chúng ta, từ xưa - đến nay, ai cũng chỉ quen thói “nhìn người, qua áo”. Đâu biết rằng, trí lực của bậc Thánh nhân, nào có giống người thường. “Giả si, bất điên” là cái cách, mà họ thường hay dùng. Bởi thế, đâu có dễ gì, để nhìn ra cái sự thông minh tuyệt đỉnh của họ. Vâng, “thánh nhân” mà chúng ta vừa nhắc đến, đó chính là ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đương nhiệm của nước CHXHCN Việt Nam.
3- Mặc cho thiên hạ đàm tiếu, cho đến 1 ngày đẹp trời, chàng mới thong thả ngoi lên mặt nước và phun châu - nhả ngọc: “Bình minh đang đến với Đất nước ta”. Nghe xong câu này, nhiều bậc trí giả mà mình quen biết, họ đã phải giật bắn mình. Sau đó, xấu hổ mà thú nhận rằng, họ đã quăng sách - đoạn bút. Cũng phải thôi, có mắt, mà họ đâu có nhìn thấy núi Thái sơn. Bao nhiêu bài viết hoành tráng, tràng giang - đại hải của thiên hạ, không bài nào nói được một cách đầy đủ và trung thực về cái bản chất lưu manh và hủ bại của Đảng CS Việt Nam. Riêng câu này, dư sức làm cái công việc đó. Danh xưng Thánh chửi, vì thế, đố ai dám giành. Này nhé:
Ngót nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ khi có cái gọi là “thống nhất Đất nước”, từ chỗ, đang là Hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông, đảng CS đã "sáng suốt" lôi tuột chúng ta vào con đường hầm tối đen như mực và không có lối thoát. Sau đó, "tài tình" dẫn dắt chúng ta luồn lách qua bao nhiêu chông gai và thác ghềnh, để đi mãi vào bên trong. Đói khát và thương tích đầy mình, đâu có xá. Đi đến rã rời cả đôi cẳng, đảng mới giở cái giọng lưu manh ra, để đoán mò: “Chúng ta đã vượt qua được cái giai đoạn: nửa đêm - giờ Tý - canh ba rồi. Giờ, lương thực sắp cạn - đèn đuốc chẳng còn. Đảng quyết định mài cái ‘trí tuệ đính cao’ của mình ra và nghĩ kế chia chúng ta ra làm đôi. Cánh thứ nhất, tiến hành công cuộc ‘đổi mới’ phương hướng. Nôm na, bế tắc thì quay lại điểm xuất phát. Nói cách khác, quay ngược lại phía cửa hang. Ra đấy, bình minh, nó ở ngay trước mặt. Cánh thứ 2, đâm đầu vào hang và ‘kiên định’ bước tiếp, bất chấp hậu quả. Giữa hang núi thế kia, vô nhẽ lại không có lỗ thủng, để từ đó, chúng ta nhìn thấy ánh bình minh”. Vẫn biết, bình minh, nếu không phải đang, thì cũng sắp và rồi sẽ đến. Còn hiện tại, biết làm sao được, chúng ta vẫn phải chấp nhận sống trong “cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm”. Ơn đảng đấy, ơn chế độ đấy và đừng có sốt ruột, mà buột miệng hỏi: “Đến khi nào, chúng ta mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời?”.
“Đến hết thế kỷ này, chắc gì đã có... Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam”. Nghe Nguyễn Phú Trọng khẳng định chắc nịch như thế, dân chúng nước Việt, họ vỡ òa ra trong một niềm vui không thể tả xiết. Ai lú không biết, chứ người đứng đầu của họ, thì không. Ông ta đã sáng suốt thừa nhận một thực tế: Đảng CS Việt Nam, vô cùng hèn kém. Họ đã vô kế khả thi, để lèo lái con thuyền Việt Nam. Đến cái miếng giẻ rách thối hoắc, có tên là Chủ nghĩa Xã hội - thứ mà Nhân loại không ai còn dùng và đã cho nó vào cái sọt rác của Lịch sử từ lâu, nhưng đảng “anh minh” vẫn cháy bỏng một ước mơ: Bằng mọi giá, phải đem được nó về, để may bộ cánh. Tuy vậy, sao lại phải đợi đến hết thế kỷ này mới nghĩ đến chuyện tiến lên? Có ai và có gì đã ngăn cản cái đảng “quang vinh” của chúng ta chăng? Binh pháp Tôn tử, thiên Hành quân đã giúp ta giải đáp rõ ràng về vấn đề này: 见利而不进者,劳也. Kiến lợi nhi bất tiến giả, lao dã. Nôm na, nhìn thấy tiền rơi, nhưng mệt đứt hơi, không đến lấy được. Vẫn biết, CNXH, là một “báu vật”. Nhưng đảng CS Việt Nam, họ đã không tài nào lết được đến đó, để chạm tay vào nó. Việc này, chỉ có thể giải thích rằng: đảng đã mắc trọng bệnh và đôi chân teo tóp của đảng, đã không còn có thể nâng đỡ nổi cái thân hình phì nộn của nó nữa rồi. Đi cũng còn chẳng được, ấy thế mà, vẫn ba gai - ba đồ, đòi dẫn dắt cả Dân tộc này đến cái chỗ, mà đảng gọi là “thiên đường”. Trong khi, chính chúng, lại lần mò đến “địa ngục” - nơi cư trú của bọn Tư bản giãy chết. Đảng CS, lũ lừa đảo. Tổ sư cái thằng cụ nhà chúng mày.
Con dân Đất Việt hỡi! Hãy mở to mắt ra, để nhìn thẳng vào cái sự thực phũ phàng này. Đã một lòng đi theo đảng, đừng có mơ đến những thứ cao sang, đừng có mơ đến bình minh - thời khắc, mà chúng ta thoát khỏi kiếp ngựa trâu và không phải sống cuộc đời nô lệ.
4- Ông Tổng hỡi! Con ngựa hèn, tham nắm đậu mạt. Con chó già, thích giữ khúc xương thiu. Nhắn ông, đừng có học 2 cái tính xấu đó của loài khuyển mã.
Đừng ương ngạnh, mà bám mãi vào cái luận điểm sai lầm: “Nếu xây dựng thành công CNXH, thì Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Bởi, CNXH, là kẻ thù của Dân chủ. Hai khái niệm đó, luôn đối nghịch với nhau. Như nước với lửa, như ngày và đêm. Các ông mù quáng, nên không nhận chân được luận điểm này. Thế nên, đã dùng súng đạn và nhà tù, để ép buộc toàn dân phải đi theo đảng, để xây dựng CNXH. Ròng rã trong suốt mấy chục năm trời: Hết cải tiến, rồi lại cải lùi. Hết cải cách, rồi lại mở cửa. Cho đến hôm nay, hết vẹo rồi, nhưng mèo vẫn hoàn mèo. Việt Nam đương đại, nợ như Chúa Chổm. Còn Xã hội, nát như tương Bần và sắp đến lúc, không thể kiểm soát. Hãy dũng cảm, để nhìn thẳng vào sự thật: “Còn đảng CS, tương lai của Dân tộc này, còn bất định”.
Tuổi ông, đã cao - sức ông, đã yếu. Tài ông xoàng - trí ông cùn. Ông tham lam, vơ hết từ chức nọ đến tước kia. Nhưng thử hỏi, trên những cương vị đó, ngoài to còi đòi chống tham nhũng, ông đã làm được những gì thực chất, cho dân - cho nước? Những người dân chúng tôi - chủ nhân của cái Đất nước này, chúng tôi hoàn toàn có quyền nhắc ông rằng: “Chống tham nhũng, không phải là nhiệm vụ ưu tiên số một và không phải là nhiệm vụ duy nhất của chức Chủ tịch Nước. Đè nặng lên vai ngài Chủ tịch, phải là Quốc kế - Dân sinh; phải là đối Nội - đối Ngoại. Những việc đó, ông đã làm đến đâu?”.
Mới đây thôi, khi đám cháy ở nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng đông bùng phát, chất kịch độc ở đó, đã theo gió và theo nước mà phát tán một cách khủng khiếp ra môi trường xung quanh. Việc đó, nó đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và sinh hoạt của hàng vạn, hàng chục vạn người dân Thủ đô. Đối phó với thảm họa này, các cấp chính quyền của Hà Nội đã tiền hậu bất nhất. Chúng bưng bít thông tin, thậm chí, đổi trắng - thay đen luôn soành soạch. Việc đó, khiến lòng dân hoang mang, thậm chí là hoảng loạn và bất an. Khi đó, ông đang ở đâu và bận việc gì, mà không thò mặt ra, để hỏi thăm đểu dân chúng lấy một câu, cho họ yên lòng?
Mấy tháng trời nay, Trung cộng đã 3 đợt cho tầu Hải Dương 8 và nhiều tầu phụ trợ, trong đó có cả tàu vũ trang đến bãi Tư Chính của Việt Nam. Chúng hành xử như thể, đó là chỗ không người. Chúng cố tình tạo ra tranh chấp, về những thứ, mà không hề thuộc về nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. Nói thẳng ra, chúng đã vi phạm trắng trợn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta. Khi đó, ông đang ở đâu và đang làm gì, mà không hề lên cái đài “vô tiếng - tàng hình” của Quốc gia, để nói rằng: “Đồng bào và chiến sĩ cả nước, xin hãy yên lòng. Tôi, Nguyễn Phú Trọng nói riêng và đảng CS Việt Nam nói chung, xin thề: Không bao giờ đánh đổi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lấy cái tình Hữu nghị viển vông của giặc Tàu”. Không dám nói như thế, liệu có phải, giữa các ông và bọn cướp biển, đã có những thỏa thuận khác, mà ông và đám đồng bọn, đã cố tình giấu những người dân chúng tôi?
Nói thế thôi, chứ người dân chúng tôi lạ đếch gì cái bản chất đê tiện của lũ CS. “Ngậm miệng ăn tiền” kiểu như thế, ông và đám đồng đảng đã diễn cho người dân chúng tôi xem nhiều lắm rồi. Bình thường, ba hoa xích tốc, một tấc đến trời. “Quốc gia hữu sự”, ông lặn mất tăm. Chẳng biết, ông có còn cảm thấy rằng, mình vẫn xứng đáng với chức Chủ tịch Nước nữa, hay không?
Tiện đây, cũng xin bàn qua về cái vấn đề râu ria, là chống tham nhũng. Vấn đề, mà đám đồng đảng đang phồng mang - trợn mắt tuyên truyền và coi đó là thành công xuất chúng của người giời Phú Trọng(!). Phải nói lên một sự thật, đó là, chính cơ chế độc tài của các ông, là nguồn cơn của tham nhũng. Trị bệnh, phải trị tận gốc. Muốn chống tham nhũng một cách triệt để, phải thay đổi thể chế - cái việc, mà không bao giờ ông dám làm. Triệt “phe củi” và để lại “phe lò”. Đó là cái cách, mà người giời Phú Trọng đang làm. Có thế và chỉ có thế mà thôi. Bởi thế, xin đừng có to còi.
Ông Tổng hỡi! Đừng sống ảo giữa chin tầng mây của những lời phỉnh nịnh nữa. Lũ cặn bã xung quanh ông, chúng biết ông là cái dạng ba phải và liêm khiết. Bởi thế, chúng dựng ông lên thành Thánh, thành ngọn cờ, để chúng núp vào đó, mà vơ vét của Nhân dân và Đất nước. Đi đầu trong cái câu chuyện này, là lũ “Dư luận viên 3 củ”. Chúng vừa cười đểu, vừa khoác cái áo “sĩ phu Bắc kỳ” lên đôi vai gầy gò của ông và khuyến mại thêm cho ông cái mũ: “Tổng Bí thư là nhân tài hiếm có, ngàn năm mới xuất hiện một lần(!)”.
Ông ơi! Không có sĩ phu Bắc hà nào, khi nhìn thấy đen, lại bảo rằng, đó là trắng. Không có sĩ phu Bắc hà nào, khi nhìn thấy kẻ đang luồn trôn - chui háng quân thù, mà lại nói rằng, người đó khôn ngoan. Nghìn năm nay, anh hùng Dân tộc của nước Việt ta, nào có hiếm. Trốn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc như ông, mà chúng vẫn nói là số một, hỏi rằng: Quang Trung Nguyễn Huệ và Đức Thánh Trần, các vị ấy, đứng ở nơi đâu?
Lũ tiểu nhân thất học kia, chúng có thâm đến đâu, cũng không độc bằng Võ Văn Thưởng. Tay này lần mò ra tận phố Hàng Mã, sắm cái về một cái tàu bay bằng giấy và đểu giả, đặt ông Tổng lên đấy: “Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng”. Cha mẹ ơi! Đến ông Hồ còn không dám nhận mình là một nhà tư tưởng. Ấy thế mà, thằng oe con kia dám hỗn xược, để xếp Tổng Trọng ngồi trên đầu - trên cổ của ông Hồ. Chuyện này mà là sự thật, sắp tới, thiên hạ ắt phải xuất hiện một củ khoai lang đủ to, để có thể dùng nó mà tạc tượng ông Tổng và đặt bức tượng ấy vào Văn Miếu, để thờ cùng với Đức Khổng tử.
Nhắc ông, những bậc Thánh nhân, họ không bị thân bại - danh liệt, ấy là nhờ, họ luôn tỉnh táo và không háo những cái hư danh dở hơi. Trước khi hành động, họ luôn suy xét sự vật một cách thấu đáo và chu toàn. Còn lâu, ông mới đạt được đến cái đẳng cấp ấy. Cho nên, đừng im lặng trước những lời khen đểu của cái lũ cặn bã kia.
Ông Tổng hỡi! Đã là đàn ông, chẳng có ai nhìn thấy gái trẻ đẹp, lại không mê. Nhưng một khi “trên bảo, dưới không nghe”, đâm đầu vào đó làm chi, để gái nó vừa cười cợt, vừa dày vò cho nhũn thêm cái ấy. Đã là đại trượng phu, không ai không ham hố quyền lực. Nhưng ham hố, là 1 chuyện. Còn năng lực hành quyền, lại là cái câu chuyện khác hẳn. Không có khả năng làm những việc ích Nước - lợi Dân, hãy treo ấn mà từ quan. Sau đó, noi gương Ba X, về Đông anh mà tu tỉnh. Biết đâu, sẽ đắc Đạo và trở thành “người tử tế”.
5- Đảng CS, cũng vậy. Để bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình: “Nó lập ra một nhà nước Mafia công an trị. Nó dựa vào 1 lực lượng bất nhân, bất trí, sử dụng bạo lực và dối trá để tồn tại. Nó không có bất cứ 1 thứ chính nghĩa nào trong tay. Nó không xứng đáng, để được gọi là Nhà nước. Ngày nào nó còn tồn tại, ngày đó, nó còn tàn phá Đất nước và bây giờ, nó nghiễm nhiên coi dân là giặc, để thẳng tay đàn áp. Bất cần Luật pháp hay Đạo lý” - Phạm Đoan Trang, nhà báo.
Đối nội, thì như thế. Đối ngoại, chẳng khá hơn gì. Nhìn lên phía Bắc, Tập tiên sinh đang điên đầu với bao vấn đề hóc búa. Chiến tranh thương mại với Hoa kỳ bùng phát, hậu quả nhãn tiền: Sản xuất đình đốn, các nhà đầu tư ngoại quốc tháo chạy, lòng dân bất an. Đúng lúc này, Đài Loan nêu vấn đề độc lập và ở Hồng Kông, làn sóng đấu tranh đòi dân chủ đang dâng cao. Nó kéo dài đã lâu và chưa hề có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt. Đàn áp họ, đồng nghĩa với việc, phá tan một trong những trung tâm tài chính lớn vào bậc nhất của toàn cầu. Người thiệt hại đầu tiên và trực tiếp, chính là Trung cộng. Tập tiên sinh, liệu đã muốn vác đá, để tự ghè vào chân của mình, hay chưa? Chưa hết, nhân dịp này, Phương Tây sẽ có cớ, để gia tăng đòn cấm vận và khi Trung cộng đã yếu đi rồi, Thái Anh Văn, bà ấy sẽ làm những gì, mà bà ấy đang ấp ủ. Lúc đó, Tập tiên sinh, dẫu sống, cũng không bằng chết. Đánh, không được - rút, mất mặt. Trong cái bối cảnh đó, Tập đành dùng chiêu chuyển lửa ra bên ngoài và pháo hạm của giặc, đã kéo vào đến tận cửa ngõ phía Nam của Việt Nam - nơi mà những kẻ u mê, đần độn và hèn nhát đang cầm quyền. Cùng với nó, là những yêu sách láo xược về chủ quyền. Mục đích, hâm nóng bầu máu bá quyền Trung cộng. Xem thế để thấy, giặc ra quân lần này, là ở thế bị động - đường cùng. Còn ta, lòng dân sôi sục. Tất cả các nước lớn trên thế giới - đứng đầu là Mỹ, đều công khai lên tiếng phản đối Trung cộng và bày tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam. “Đang khi lửa tắt, cơm sôi/ Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem”. Giữa lúc bấn xúc xích như thế này, sểnh chân một phát, là mất tất cả. Tập tiên sinh đâu có điên, để mà làm càn. Binh hùng - tướng hổ của chúng, lúc đó, khác gì lũ chó ngói - gà đất. Thời cơ ngàn năm có một, để thoát Trung và xây dựng một nước Việt Nam Độc lập - Tự do, chưa bao giờ lại có thể hiện ra gần gũi đến thế. Tiếc thay, Đảng CS Việt Nam, chúng chỉ vì mình, mà quên Dân - quên Nước. Hàng, hay đánh - hòa, hay kiện? Chúng lì lợm không nói một câu và chọn cách ôm chân giặc, để bảo toàn quyền lực. Loại như chúng, mà sống ở những năm 70 của thế kỷ trước, thế nào cũng bị Lê Duẩn chu di cửu tộc. Lũ hèn nhát, sống làm chi cho hổ thẹn với Đất - Trời.
Chính trị, hủ bại - Kinh tế, tuột dốc thê thảm. Thuở bao cấp, thượng vàng - hạ cám, Đảng quản lý tất. Đến bãi phân, cũng không từ. Hậu quả, dân chúng ăn đói - mặc rách. Thế nên, con gái của những ngành nghề như Lương thực, Thực phẩm và Bách hóa rất có giá. Đảng buông 3 cái ngành đó ra, chúng ta không những đủ ăn, mà còn thừa lúa, để xuất khẩu ra khắp năm châu - bốn bể. Nói rộng ra, trong quản lí kinh tế, một mình đảng, một cái chợ to. Ít thôi, có ngót mỗi trăm triệu dân. Đã thế, còn được độc quyền định giá mua và định giá bán. Đã thế, còn được độc quyền đào bới tài nguyên đến mức tan hoang - cạn kiệt. Không giới hạn, nó ở trên không, trên biển, trên mặt đất, hay ở dưới âm ty - địa ngục. Đã thế, chỉ có thu của dân, mà chẳng chịu chi cho họ. Nhưng buôn gì, lỗ đó - làm đâu, hỏng đấy. Hậu quả, Việt Nam là nước duy nhất trên Thế giới, mà: “tổng của những con số dương, lại là 1 con số âm”. Ngành ngành, nghề nghề mà Nguyễn Xuân Phúc quản lý, ngành đếch nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nhưng tổng của chúng, là Ngân sách Nhà nước, thì lại như “dòng sông đã cạn (!)”. Tồi tệ hơn và khốn nạn hơn cái chuyện Ngân khố trống rỗng, là đảng quang vinh của chúng ta còn để lại cho các thế hệ tương lai của dân tộc Việt, cả 1 núi nợ công. Con dân đất Việt hỡi! Ngân khố của Nhà nước, đảng mặc sức tiêu pha và ban phát vô tội vạ. Riêng nghĩa vụ trả nợ, đảng ưu ái, giành cho chúng mình. Thòi cái câu: “ơn Đảng - ơn Chế độ” ra mồm đi. Sau đó, hãy nhắm mắt lại, để “đồng cam - cộng khổ, mà trả nợ đậy cho nợ công của Chính phủ (!)”. Thế, mới là yêu đảng và có yêu đảng, thì mới là người yêu Nước chân gỗ, à quên, chân chính(!).
6- Than ôi! “đảng ta” quá tài. Đảng ôm cái gì vào lòng, cái đó, chết dấm - chết dúi. Đảng buông cái gì ra, cái đó, phát triển mạnh như vũ bão. Đảng thờ Chủ nghĩa Mác-Lê, dân mình có nỗi khổ của 1 vận động viên bơi lội, mà khi thi đấu, phải đeo thêm trên cổ, một hòn đá tảng. Đảng bỏ Độc tài, nước mình sẽ có cả dân chủ lẫn tự do. Nếu thêm hòa hợp - hòa giải dân tộc, mọi nguồn nhân lực, vật lực và tài lực sẽ được giải phóng và được đầu tư vào đúng lúc - đúng chỗ. Của cải dồi dào, Dân giàu - Nước mạnh, trên - dưới một lòng, cái đó, mới đảm bảo cho một nền độc lập vững chắc. Bỏ lũ du côn, chơi với người tử tế. Sức mạnh của dân tộc và thời đại, sẽ được kết hợp với nhau và tỏa sáng.
Tất cả những thứ đó, nó sẽ đưa Việt Nam chúng ta, về với văn minh cội nguồn - nơi mà tất cả các dân tộc anh em, cùng sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ, cùng nhận nhau là đồng bào và sống với nhau trong tình yêu thương của nòi giống. Chứ không phải như bây giờ, đảng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và phải dùng đến “đấu tranh giai cấp”, để tiêu diệt lẫn nhau mà tranh giành không gian để sống.
Tất cả những thứ đó, nó cũng sẽ đưa Việt Nam chúng ta, về cái vị trí, mà chúng ta xứng đáng được đứng ở đó. Chứ không phải như bây giờ, chúng ta đang đứng ở top cuối cùng của mọi loại bảng xếp hạng.
13.09.2019