Nguyên Thạch (Danlambao) - Những dòng chữ hướng về tuổi trẻ Việt Nam, những nhân tố cao cả, vượt lên chính mình cho một xã hội tốt đẹp trong tương lai không cộng sản.
Cơm áo gạo tiền, tương lai bản thân cùng danh vọng, những thứ ấy, ai cũng mong, cũng muốn, bởi lẽ đó là nhu cầu của cuộc sống phải có. Nhưng có những thứ cao cả hơn là Tự Do, sự thoải mái trong tâm hồn và tương lai của cả một dân tộc, của cả một quần thể nhân loại mà dân được làm chủ đời mình, người người được quyền làm người, được sống trong niềm tin tôn giáo, được nêu lên những suy nghĩ mà mỗi nếp suy nghĩ tựa như vô vàn vì sao trong vũ trụ, chứ không là con như loài súc vật.
*
Tôi viết về em, về một số bạn trẻ như những đóa sen trong vũng bùn lầy nhơ nhớp hôi tanh nhưng không tuyệt vọng. Vươn lên từ khối bùn lầy ấy mà tỏa hương đượm sắc, những sắc màu của sự thanh tao cao cả.
Tôi ngưỡng mộ các em bởi các em đã vượt lên chính mình, đã làm những gì mà nhiều người khác không làm được, như cá nhân tôi là thí dụ. Sự can đảm ấy khác thường, vượt xa những thứ tầm thường thuộc khối đám đông bình thường.
Cơm áo gạo tiền, tương lai bản thân cùng danh vọng, những thứ ấy, ai cũng mong, cũng muốn, bởi lẽ đó là nhu cầu của cuộc sống phải có. Nhưng có những thứ cao cả hơn là Tự Do, sự thoải mái trong tâm hồn và tương lai của cả một dân tộc, của cả một quần thể nhân loại mà dân được làm chủ đời mình, người người được quyền làm người, được sống trong niềm tin tôn giáo, được nêu lên những suy nghĩ mà mỗi nếp suy nghĩ tựa như vô vàn vì sao trong vũ trụ, chứ không là con như loài súc vật.
Trong cuộc sống, hẳn không thiếu dạng người ích kỷ nhưng rất láo lếu hầu che mắt thiên hạ nhằm khỏa lấp những tính toán hèn mọn, độc ác, thâm hiểm... của mình. Những con thú chỉ biết vuốt ve lè liếm cho bộ lông được mượt, cho nanh vuốt luôn bén nhọn và luôn chực hờ trong tư thế vồ chụp con mồi.
Trong cuộc đời, cũng không thiếu bọn người lòe bịp thiên hạ, tự tô vẽ lên thân mình một thứ nước sơn lòe loẹt, và cũng không ít hạng người thích thứ lớp son lòe loẹt đó hơn là chọn thứ gỗ tốt.
Họ là những ai? Thưa rằng họ là những tên Trí thức nửa vời, những nhà khoa bảng đầy óc tính toan, những tay mô phạm luôn nói những lời hoa, lẽ mỹ nhưng nếp suy nghĩ thì rất ư là tục tĩu, nhớp nhơ và đen tối.
Chúng giả vờ gạt nước mắt như một tên hề diễn tuồng xuất sắc, chúng sống trong nhung lụa từ máu và nước mắt của khối dân khốn khổ, chúng sống vương giả trong lâu đài, ngủ trong biệt thự đầy ắp chăn ấm nệm êm mà lạnh lùng với ngoại già, đám trẻ mồ côi không nơi nương tựa, những bữa tiệc với thức ăn thức uống vung vãi thừa mứa là giấc mơ của muôn vạn vạn người bị dìm trong đói kém. Tất cả những trò phỉnh gạt của khối tên đạo đức giả, lừa bịp người, gian dối với chính mình, họ không là các em, mà các em cũng chẳng là họ.
Hãy cố gắng vươn lên, vượt khỏi những thứ tầm thường hỡi tuổi trẻ Việt Nam ơi. Chân giá trị của cuộc sống không hẳn là tiền bạc, quyền cao chức trọng bất chính. Càng không phải là hưởng thụ, ăn chơi đua đòi bằng những cuộc làm tình tập thể, dạng háng, khoe mông... mà là hướng đến một xã hội phát triển dựa trên công bằng, bác ái và nhân bản. Trong lớp bùn nhơ nhớp hôi tanh, không bị ảnh hưởng bởi vũng lầy, các em là những đóa hoa sen.
Viết cho các em nhưng bản thân tôi cũng mong được nói qua những lời thơ và đó cũng có thể là khoảnh khắc nào đó trong nếp suy nghĩ của các em.
Xin Lỗ Thông Hơi
Gã mượn vần thơ để chửi đời
Chửi thằng gian dối, kẻ giở hơi
Lòng gã cứ như là ruột ngựa
Chân để đạp đất… đầu đội trời.
Nửa mắt nhìn thằng trong áo vét
Đầu óc tính toan những lỗ lời
Mưu thâm, nghĩ độc nhưng hèn nhát
Môi ngọt, miệng thơm phỉnh lừa đời.
Đã trót sinh ra ở thế gian
Mà gã sống như kẻ ngang tàng
Thằng nào láu cá là nghe chửi
Mặc cho chúng gọi... một tên gàn.
Lắm lúc chán đời, mò lên núi
Một mình một cõi với khỉ rừng
Đêm có chị hằng, không đơn độc
Hai kẻ ôm nhau siết quá chừng.
Khi buồn gã lại mò ra biển
Đùa sóng thùy dương, uống nước dừa
Đêm gã gác tai, nghe biển hát
Một cõi êm đềm, gã say sưa.
Việt nam không khí đầy ngột ngạt
Đảng biến đám dân, một lũ lừa
Bao trùm gian dối và sợ hãi...
Cuộc sống nơi đây?
Cuộc sống thừa…
Ra phố, cái quần jean rách đít
Một bầy lố ngố chỉ trỏ xem
Mặc kệ chúng bây, tao cần "thở"!
Bởi đời không đủ lỗ thông hơi.
22/9/2019