Những vầng trán suy tư! - Dân Làm Báo

Những vầng trán suy tư!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Mỗi sáng thức dậy trong trạng thái vật vờ, ưu tư, lo lắng lẫn chút chán nản và tuyệt vọng cho một tương lai vô định. Tôi không hề mảy may lo lắng về bản thân cùng gia đình của riêng tôi, cho dù chúng tôi chỉ có mức sống khiêm nhường và đôi khi đạm bạc. Ở đây, một đất nước Tự Do, người dân có quyền làm chủ cho đời mình và chính quyền được dân chọn lựa bầu lên để làm đại diện cũng thực thi và tôn trọng cái quyền làm người đó.

Ở đây, những đất nước luôn tôn trọng quyền được sống của dân chúng, cũng như luôn bảo vệ cái quyền ấy. Mọi sự thi thố tài năng và trí tuệ đều được bình đẳng, không phân biệt lý lịch như đảng phái, tôn giáo, văn hóa, màu da hay nguồn gốc xuất xứ, mà Tự Do Ngôn Luận, Tự do ứng cử bầu cử cùng Tam Quyền Phân Lập được minh chính rõ ràng. Nó không như ở Việt Nam mà Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp là một, mà đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một thứ đảng phái nằm ngoài vòng Pháp Luật. Điều đó đã được khẳng định qua điều 4 - Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam "Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức tối cao, lãnh đạo toàn diện và triệt để". 

Có những canh khuya chợt bừng dậy vì đã trải qua một cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, tâm tư hỗn loạn, chơi vơi, hụt hẩng... cơn ác mộng đó là tôi vẫn còn đang ở Việt Nam, nơi có hình ảnh cùng hoạt cảnh của một nhà tù vĩ đại. Sau khi tỉnh giấc, tôi mừng lắm vì tôi đã không còn bị giam hãm trong khung cảnh kinh hồn nữa, nhưng sau cái mừng là niềm ưu tư, tiếc nuối cho khối 90 triệu người kém may mắn, phải kẹt lại trong nhà tù kinh khủng ấy. 

Cũng có lần tôi thấy được hình ảnh những đứa trẻ thơ kinh hoảng khi bị đám vô lương chọc mù đôi mắt hoặc bẻ gãy tay chân, những tiếng rên la thảm thiết trên bàn mổ của những người bị mổ lấy nội tạng. Cảnh những phụ nữ có chồng bị bọn Tàu hãm hiếp, cướp lấy làm vợ, những thanh niên bị bề hội đồng dã man, những thiếu nữ bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cùng những giọt nước mắt lưng tròng, những cảnh lao nô của những con người gầy yếu, bệnh tật... Vô vàn hình ảnh đó, là trong giấc mộng hay đã và sẽ tiếp tục trở thành sự thật? Hiện tại đã có câu trả lời, và tương lai sẽ tiếp tục trả lời. 

Hẳn những người ở nước ngoài như bạn cũng đã ít nhất là một lần trải qua cơn ác mộng CSVN? 

Tôi luôn nghĩ rằng, dù cuộc sống của tôi có đạm bạc nhưng rồi cũng sẽ qua. Bên cạnh tôi, những người khác giàu có, sung túc, nhà cao của rộng... rồi cũng sẽ qua, họ cũng như tôi, như bạn, cũng sẽ ra đi với đôi bàn tay trần trụi bởi lẽ cuộc sống là vô thường. Điều quan trọng mà tôi muốn nêu ra ở đây là trong sự hiện hữu ngắn ngủi ở cõi tạm này, bạn làm được gì, tôi làm được gì cho thế hệ mai sau? Ắt không là các thế hệ nối tiếp phải sống cảnh lầm than, tủi nhục trong vòng vây nô lệ chứ? 

Tôi muốn nói đến Độc Lập, Dân Chủ, Nhân Quyền và Nhân Phẩm, những giá trị vô cùng cao quí mà nước tôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, mà giờ đây tôi luôn gọi là cố hương, mảnh đất chôn nhau cắt rốn đó nay hoàn toàn trống vắng Độc Lập, Dân Chủ, Nhân Quyền và Nhân Phẩm... bởi những giá trị rất cần thiết và cao quí ấy đã bị guồng máy cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) xem như là những thứ xa xỉ mà dân chúng Bắc Hàn, Hoa lục và ngay cả Việt Nam cũng bị sự lừa mị đó che khuất tầm nhìn ra thế giới bên ngoài!. Để rồi hầu hết đều lên đồng tập thể, khóc thương cho Kim Chính Nhật , cho Mao Trạch Đông và cho Hồ Chí Minh, những tên độc tài khát máu, những tay đồ tể giết hại chính gia đình mình, dân tộc mình. 

Bạn ơi, người Việt Nam thương cảm của tôi ơi, trong thảm cảnh tận cùng nơi quê hương của chúng ta hôm nay, bạn sẽ không làm được gì, tôi sẽ không làm được gì để thoát khỏi cảnh vô vọng này NHƯNG nếu tất cả người dân chúng ta, mỗi người như một, cùng đứng lên để góp phần cho công cuộc tranh đấu thì chúng ta sẽ có tất cả, mà thực tế trước mắt là tiêu diệt bè lũ tội đồ, giải trừ ĐCSVN phản bội, phản quốc và bán nước hôm nay. 

Tiếc thay, trên hành tinh này vẫn còn có vài nơi, vài dân tộc, vài quốc gia như Trung cộng, Bắc Hàn, Cu Ba... và nhất là nơi cố hương của bạn, của tôi, cũng như là Tổ Quốc Việt Nam của tất cả chúng ta, nơi mà nhà cầm quyền vẫn còn chìm đắm trong vũng lầy mụ mị, dân ta vẫn còn chìm ngập trong vô vàn đau khổ... mà tương lai vẫn còn trùm phủ bởi đám mây đen vô tận. 

Người Việt Nam ơi, hãy tự đặt cho chính mình một câu hỏi: Ta cúi đầu chấp nhận hiện tại và tương lai đen tối này mãi sao?. Tôi hy vọng những vầng ưu tư của bạn, của tôi sẽ không còn hằn trên nét mặt của chúng ta trong chuỗi dài đen tối trên quê hương hôm nay, mà thay vào là những nụ cười rạng rỡ trong nắng mới của ngày mai mà khối dân Việt sẽ tự tin ngẩng mặt nhìn lên sánh cùng thế giới. 

01.10.2019




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo