Bác ra đi năm 1911
Hơn 100 năm sau cháu cũng lên đường
Tìm đến xứ người, vượt biển, vượt biên
Bác xuống tàu hàng, trốn trong nhà bếp
Cháu ngang nhiên lên máy bay, quá cảnh sang Nga
Ngày đêm thấp thỏm đợi chờ
Chờ ngày được đi làm thuê, gánh mướn
Bác ra đi đấu tranh chống thực dân cướp nước
Nay cháu trả tiền xin mang ách lên vai
Bác giải phóng nô lệ cho nhân loài
Cháu nay xin làm nô lệ cho Tây đè đầu cỡi cổ
Sao lại thế Bác nhỉ?
Hơn 100 năm ta chưa thoát ách thực dân
Hơn 100 năm vẫn là những kẻ khốn cùng
Đâu lẽ sống, đâu ngày mai, miếng cơm manh áo?
Thế hệ Bác đã làm thân trâu cày ngựa kéo
Cháu nay đâu có khác gì
Bác đi trước cúi đầu, cháu lặng lẽ theo sau
Đi đến xứ người cho bọn Tây đè đầu cỡi cổ
Bác nói đi tìm hạnh phúc cho dân bớt khổ
Cháu chỉ xin tìm cơm cho cả nhà còn có bữa no
Cha mẹ nợ nần bòn mót cho cháu đi xa
Chưa tới bến, thân đã đông thành đá
Xong việc Bác đi, xác ướp lạnh để đời sau cúng tạ
Cháu chưa trả nợ xong đã bỏ xác xứ người
Nợ nhân dân chắc Bác trả xong rồi
Nợ tiền bạc lấy đâu cháu trả
Bác ra đi thanh thản
Cháu chết ngộp chết dần
Bác ra đi, dân chưa hết hận, hết cuồng
Cháu cũng ra đi, thân mất, nợ còn
Bác chết trên xứ mình, xác ướp ngàn năm
Cháu chết trên xứ người, xác khô đông cứng
Mong xác được về chôn trên đất nhà, được làm phân bón
Dẫu sao cháu cũng được về nhà
Sống làm thân trâu ngựa, chết làm ma
Con ma Thanh-Nghệ vẫn còn ấm ức.