Hành trình theo chân bác - Dân Làm Báo

Hành trình theo chân bác

Chân Như (Danlambao) - Sau khi cả thế giới rúng động vì cái chết của 39 người trong thùng xe hôm 23 tháng 10 vừa rồi tại Anh quốc, thì bỗng nhiên Bộ Công an Việt Nam, báo chí trong nước lại sốt sắng nhảy ngay vào cuộc, bắt giam hàng loạt nghi phạm tổ chức buôn người (đa phần ở Nghệ An quê bác) và chỉ sau một thời gian cực ngắn đã đưa tin tận tường chi tiết về các tổ chức buôn người này, như thề chính côn an... là một mắt xích trong đường dây này vậy.

Theo Vietnamnet “Đường dây đưa người Việt đi châu Âu trái phép, mà đích đến cuối cùng là nước Anh xuất hiện từ hơn chục năm nay tại Can Lộc, Hà Tĩnh”! (1) 

Đường dây hoạt động cả chục năm rồi mà nay côn an mới vào cuộc là vì sao? Vì không biết hay vì không muốn biết? 

Báo chí nhà sản còn vẽ ra cả sơ đồ thực địa với tên gọi vô cùng nhân văn là “Tuyến đường di dân” thay vì thực tế phải gọi đúng là “Tuyến đường buôn người” sang Châu Âu, cộng thêm bao nhiêu là hình ảnh, tâm sự thê lương của tuổi trẻ VN đang đi theo chân bác năm xưa bỏ nước ra đi tìm đường cứu đói, bất chấp cả tương lai xán lạn tại VN mà Chủ Bí Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần sung sướng tột đỉnh gào lên: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”!? 



Muốn biết thêm chi tiết chỉ cần vào xem những thiên phóng sự lê thê của báo zing.vn (2) là độc giả có thể nắm được toàn cảnh những người bị đưa trái phép sang Anh đã phải sống dưới đáy địa ngục như thế nào. Tiền bạc phải chung chi cho mỗi lần “đổi đời” này không dưới 30.000 đô la Mỹ (Đi chuyên cơ của bà Chủ tịch QH nghe nói lên đến 60.000 đô la Mỹ), đầu tiên là đi bằng máy bay sang các trạm trung chuyển, rồi từ đó đổi sang đi bằng xe hơi, xe hàng qua các biên giới Châu Âu đầy bất trắc, 5 ăn 5 thua. Qua đến nơi, những người “di dân” này rơi vào tay những kẻ buôn bán người và bị làm nô lệ hiện đại trong các nhà trại trồng cần sa hoặc bị ép hành nghề mại dâm (đối với phụ nữ). 

Nhóm người làm thuê được trả công theo hình thức chia lợi nhuận phần trăm. “Ông chủ” đứng ra thuê nhà, cung cấp cây giống và các thiết bị phục vụ cho việc chăm bón cây cần sa, người làm thuê chỉ việc bỏ công ra chăm bón. Sau khi thu hoạch và bán sản phẩm, ăn chia theo mức chủ 70%, người làm thuê 30%. Nhưng chắc chắn sẽ không bảo đảm dài lâu vì khi mùa đông đến, các máy bay của Anh chỉ cần bay lượn quan sát trên bầu trời những ngôi nhà hẻo lánh, nhưng trên nóc lại không có tuyết là họ biết ngay đó là những trang trại trồng cần sa của người VN. Trên đất dễ bị lộ, người trồng cần sa chuyển sang trồng cần sa trong hầm tránh bom hạt nhân cũ ở Anh, nhưng mới đây vẫn bị khui ra. 

BBC đưa tin “Từ 2000 đến 2014, số trại cần sa ở Anh tăng 150%, theo cảnh sát. Trong tất cả các nạn nhân buôn người buộc phải làm trong các trại cần sa, 96% đến từ VN mà 81% trong đó là trẻ em.” Nguồn cần sa thu hoạch sẽ được chuyển sang Ý, Anh và Thụy Điển tiêu thụ, và song song đó hình thành ra các kênh quốc tế rửa tiền từ VN qua. Muốn đường dây vận hành trơn tru, phải có cả một hệ thống kết nối giữa các khâu làm giấy tờ giả- buôn người- sản xuất cần sa- buôn lậu cần sa- rửa tiền... Tổ chức này cấu kết với nhiều bộ phận khác nhau, cả bên chính quyền cung cấp thông hành lẫn bên xã hội đen chuyển vận hàng hoá (Người hay cần sa thì cũng được xem là hàng hóa như nhau) và khâu cuối là chuyển khoản mớ tiền khổng lồ của các quan chức trong nước sau khi rửa sạch vào các ngân hàng ngoại quốc... Vận hành có tổ chức chặt chẽ xuyên lục địa như thế chắc chắn phải dựa vào các thế lực tầm vóc quốc gia chứ không thể làm theo kiểu cò con được. 

Theo ước tính của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc có khoảng 18.000 công dân VN theo các đường dây buôn người di dân lậu đến Châu Âu mỗi năm (3). Quốc tế mà còn biết rõ ràng như thế trong khi toàn bộ chính phủ CSVN cứ lên tiếng đính chính không biết về cái đường dây buôn người này thì chẳng khác nào nói bác Hồ... còn trinh! Chắc chắn đến một triệu phần trăm là có sự bảo kê và chia chác của đám cán bộ côn an từ trung ương đến tận địa phương. Đi không trở lại mỗi năm cả chục ngàn người mà từ các chính quyền địa phương xã, phường lại không biết thì những “đày tớ nhân dân” kia bận rộn việc gì? 

Hỏi cho có chứ người dân cả nước đều biết quá rõ, vì tà quyền CSVN kiểm soát người dân rất gắt gao, thậm chí lấy thuế ra mướn cả một lực lượng hùng hậu nhưng ngu si dốt nát là lực lượng dư luận viên quen chửi rủa hạ cấp để vào từng Facebook theo dõi người dân phê phán chính phủ ra sao, hoặc tập trung 10.000 kiến nghị phản đối gửi về FB để đánh sập những Facebooker livestream đòi hỏi dân chủ, hoặc cho côn an đi bắt bớ liên tục các nhà bất đồng chính kiến... Thì nay, chuyện cả bao nhiêu con người bỏ nước ra đi trái phép với hộ chiếu của chính phủ cấp mà lại kêu là không liên quan thì có ai còn tin vào những cái mồm của cộng sản nữa không? 

CSVN biết rất rõ những hoạt động buôn người phạm pháp này nhưng vì đồng lõa cũng như vì muốn rửa sạch những đồng tiền do ăn cắp tham nhũng ra nước ngoài, bọn chúng đã chối biến và cố tình làm giảm nhẹ tội lỗi bằng cách đưa ra mệnh lệnh bắt vài tờ báo lề đảng như báo Nhân Dân và báo Tuổi Trẻ to mồm ra đổ trách nhiệm làm chết 39 người vừa qua với “Nguyên nhân chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu” như nước Anh chẳng hạn. Đến đây thì người viết không còn từ nào hơn để phê phán ngoài cách ngẩn mặt lên trời réo hương hồn Tổng bí thư Đỗ Mười về chứng giám! 

Để kết luận, xin mượn câu nói vô cùng châm biếm của nhà báo James Pearson mô tả về hai địa danh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó Nghệ An có bề dày quá khứ về hành trình bỏ xứ ra đi: “Trong số những người từng lên đường từ Nghệ An đi tìm việc ở nước ngoài có nhà cách mạng cộng sản và người lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Để lại bao nhiêu là di họa cho các thế hệ mai sau, xuống mồ rồi, ai bảo được yên! 

Chú thích




10.11.2019




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo