Nguyên Thạch (Danlambao) - Bây giờ là mùa thu, đi trong sương mù với chuỗi buồn trùm phủ nhưng gã không buông suôi theo mây thu ảm đạm. Vâng, gã cố gắng nhiều lắm, sự cố gắng dù hơi tàn sức tận. Đã gần chục thu rồi, gã vẫn hằng đêm thao thức trước vận mệnh của đất nước dưới đám mây đen giăng kín lối đời. Gã cố tìm lối thoát không chỉ cho bản thân gã, mà là cho cả khối dân đang thoi thóp dưới ngọn lửa hung tàn bạo ngược. Có những lúc kiệt lực, gã gục đầu trên bàn với sự hỗn độn của nước mắt và căm thù. Tôi nguyện cầu Thiên Chúa tiếp tục tiếp sức cho gã trên con đường gian nan trước mặt...
*
Bây giờ là mùa thu, có những chiều mây giăng tím thẫm cả một góc rừng, gã rảo bước trên thảm lá vàng mà nghe lòng xao xuyến. Không, gã không là con nai vàng của nhà thơ Lưu Trọng Lư như "con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô", mà ngược lại, gã hoàn toàn có đầy đủ nhận thức về mùa thu cùng những chiếc lá vàng xào xạc. Với gã, tiếng xào xạc của rừng lá nằm yên bất động chờ mục rửa là những tiếng xót xa đau dậy cả lòng.
Trong gã, bức tranh mùa thu lá vàng đầy thơ mộng "Không biết bây chừ mùa thu đến, Em còn thơ mộng khóc lá rơi" cho cuộc tình đôi lứa đã qua như những kỷ niệm riêng tư nhỏ bé, mà thay vào đó là tình yêu lớn lao, cao cả hơn bội phần, đó là tình yêu Quê Hương và Tổ Quốc.
Từ dạo mùa Thu 1945 ấy, mà kết quả của cuộc "cách mạng" là ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khai sinh một mùa đau thương và chết chóc của bao triệu sanh linh ở hai miền Nam Bắc. Mùa thu u buồn đó vẫn kéo dài cho mãi đến tận hôm nay, nó chẳng những nhuốm đầy tang tóc, oan nghiệt cho khối người đã rụng, mà còn là những nỗi buồn thảm cho khối hơn 90 triệu chiếc lá tuy còn xanh nhưng dường như đang héo hon, khắc khoải lìa cành.
Nỗi buồn cô đọng về mùa thu nơi rừng hoang, đã khiến gã ưu tư nhiều lắm. Không bâng khuâng sao được khi nơi cố hương của gã, từng chiếc lá úa vàng rũ mục trong tù. Không nhói buốt tâm can sao được khi khối chiếc lá vàng vọt cố bám trên cành chỉ để chờ ngày rơi rụng.
Bây giờ là mùa thu, đi trong sương mù với chuỗi buồn trùm phủ nhưng gã không buông suôi theo mây thu ảm đạm. Vâng, gã cố gắng nhiều lắm, sự cố gắng dù hơi tàn sức tận. Đã gần chục thu rồi, gã vẫn hằng đêm thao thức trước vận mệnh của đất nước dưới đám mây đen giăng kín lối đời. Gã cố tìm lối thoát không chỉ cho bản thân gã, mà là cho cả khối dân đang thoi thóp dưới ngọn lửa hung tàn bạo ngược. Có những lúc kiệt lực, gã gục đầu trên bàn với sự hỗn độn của nước mắt và căm thù.
Gã như một chiến sĩ vô danh, không ồn ào, không đao búa, mà chỉ biết hy sinh như một chiến sĩ thầm lặng nơi sa trường. Giá như đất nước này, ai cũng như gã thì mùa thu là những mùa ý nhị chứ không là những cảnh tang thương. Vâng, gã đi trong thu không như con nai vàng ngơ ngác, mà là dáng của một con người đang quằn quại với những nỗi đau. Tôi nguyện cầu Thiên Chúa tiếp tục tiếp sức cho gã trên con đường gian nan trước mặt.
10.11.2019