Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nói cho gọn, theo phong cách dân... làm báo thì sách lược trên bờ dưới bãi của Tàu cộng là sách lược chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta! Nếu chủ hàng xóm mở miệng rụt rè phản đối con chó "lạ"? Thì biến nó thành vùng chủ quyền trong vòng tranh chấp. Trong thời gian tranh chấp, con cẩu "nước ngoài" lại tiếp tục vòng vòng, tiếp tục ngửi ngửi, tiếp tục giơ chân, tiếp tục một bãi, tiếp tục khoanh vùng. Và tuyên bố: Đó, bãi của ta! Ngày trôi tháng chảy, mục tiêu xâm lược xem như hoàn thành.
Nếu phải lội ngược lại từ thời mồ mả Thành Đô tháng 9, 1990 - khi các đồng chí lãnh đạo anh minh của đảng ta lếch thếch bao bị để vạn lý trường chinh sang tận Tứ Xuyên, được Giang Trạch Dân tặng cho một cái bầu, tống ra thằng con hoang Thập-Lục-Hoàng-Tự - đến nay thì hành trình chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây, giơ cẵng lên trời, thả phân một đống, khoanh vùng một bãi của đảng "nước ngoài" nếu kể ra thì cũng thành... đoạn trường tân thanh. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt-Chệt, Hoàng Sa, Trường Sa, lưỡi bò lưỡi chó... bây giờ thuộc về tay ai, ai cũng đã biết.
Chỉ có đảng ta là buồn ngủ buồn nghê, lúc giật mình tỉnh giấc, mở mồm được một tích (rồi) tắt: Bộ "Ngại" giao nhấn mạnh, cực lực, kiên quyết, phản đối, yêu cầu...
Nếu tò mò gú gồ cụm từ “bộ ngoại giao” & “phản đối trung quốc” thì sơ sơ cũng có gần 1 triệu kết quả. Nhưng khỏi mất công. Tất cả đều na ná, giông giống, ì xèo như nhau. Cũng nhấn mạnh, cũng cực lực, cũng kiên quyết… bằng mồm và bằng mảnh giấy lộn công hàm mà đồng chí ngoại giao của đảng ta phải lệt bệt đem tới tận dinh thái thú của Bắc triều để trao tận hai tay.
Cất công hàm vào túi, hảo hảo, các đồng chí bốn chân phương bắc ngoài kia tiếp tục chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng.
Trên cái long sàn sơn son thếp vàng và trong giấc mơ thế giới đại đồng, các ông vua, ông chúa, bà hoàng đảng ta (nhưng là phó thái thú của đảng "lạ-nước ngoài") ngày đêm mê hoang, mớ sảng những câu - Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu mà hai bên đều trân trọng giữ gìn và truyền mãi cho các thế hệ mai sau...
Điệp khúc này được các đồng chí đảng ta xào đi nấu lại từ kép Lú bí thư, sang đến đào Ngân cuốc hội lẫn chú Phỉnh đầu niễng.
Riêng đảng trưởng đảng ta thì kiên trì núp kỹ trong bụi Ba Đình, bám ghế, trùm chăn say sưa ngủ với giấc mộng cờ vàng sáu sao...
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu…
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ngoài kia biển chết
Trong này đảng yên.
14.11.2019