Mật Ước Thành Đô: Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu - Dân Làm Báo

Mật Ước Thành Đô: Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu

Nguyễn Dân (Danlambao) - Người ta tự hỏi: Không biết CS là loại người gì, học ở đâu, ăn uống những thứ chi? Mà sao không bao giờ có sự chân thật? Họ mở miệng ra là nói lời dối trá: nói trắng thành đen, bảo đen thành trắng, nói tốt thành xấu, nói hay thành dở. Bảo rằng thành công rực rỡ, là thất bại thảm thương. Dựa vào nhẹ dạ, cả tin (người dân), họ rất được thành công, nhờ vào dối gian, lừa bịp, cộng thêm ác độc, bạo tàn. Bấy nhiêu năm rất là “thắng lợi”, “quang vinh”. Và… luôn tự hào về thành tích vẻ vang, gian manh ấy.

Cộng sản quốc tế thì như vậy. Và CSVN cũng chẳng khác gì hơn? Có phần vượt trội?

Mật Ước Thành Đô! Ai có nghe, biết về MƯTĐ?

Nghe rằng: một hiệp ước được ký kết giữa lãnh đạo hai đảng CS trong tình thế chẳng bình thường: Một bên là “có thế” làm chổ dựa. Và một bên là “kẻ chết đuối”, sắp đắm chìm giữa cơn bão táp phong ba - Từ năm 1990, CSQT/Liên Xô (Nga sô và các nước CS Đông Âu) tan rã, thì CS Trung quốc là nơi nương nhờ cho CSVN.

Ai cũng biết: bao phen nhảy nhót (đong đưa qua lại) - bạn hóa ra thù, và thù trở thành bạn - Đảng CSVN (khôn khéo tài tình) cũng phải biết tự cứu lấy mình, khi mà “tường thành” Liên Xô sụp đổ, và người CS đàn anh (TQ) bất đồng, thù hận, thì chả lẻ chịu chết theo vết đổ LX? Thế là muối mặt, đành chấp nhận cúi lòn để cứu lấy sự sống còn cho đảng. MƯTĐ từ đó ra đời trong 2 ngày đêm lén lút cùng ký kết nhau – ngày 3 và 4/9/1990 tại khách sạn Kim Ngưu, Thành đô, Tứ Xuyên, Trung quốc.

“Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu”. Đây là lời nói (thấy trước?) của bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Và: “Biết rằng theo TQ là mất nước, nhưng mà còn đảng. Thà mất nước hơn là mất đảng”. Lời của TBT Nguyễn văn Linh (lúc ấy), không biết bằng tâm trạng vui hay buồn?

Qua hình ảnh chụp chung: có Nguyễn văn Linh, Phạm văn Đồng, Đỗ Mười (bên ta), và Giang Trạch Dân, Lý Bằng (bên Tàu), hình ảnh thật tươi, mà trong số này, Đỗ Mưới là cười tươi nhất.

Từ ấy đến nay, bên ta (CSVN) vẫn luôn là lặng tiếng, im hơi, không bao giờ nhắc đến. Chỉ có bên Tàu, một lần phổ biến trên báo? Đại khái là: VN hứa hẹn đồng ý thời hạn 30 năm sẽ lần lượt thực thi để VN trở thành thống thuộc (sát nhập) nước Tàu – năm 2020?

Đã nói rằng: CS không bao giờ là chân thật. Âm thầm, tự ý làm, chẳng hề cho dân biết, dân hay. Từ ấy đến nay, người dân VN ta vẫn thấy từng bước CSVN thực thi bao đường lối, chính sách, hoạt động, việc làm chỉ nhằm đưa đến lệ thuộc CS Tàu? Bảo rằng: phát triển và dựng xây đất nước?

Người ta thấy: một đất nước phát triển đi lùi. Và mọi sự dựng xây là: theo kế hoạch Tàu cộng?

- Hiệp định biên giới phía Bắc (1999). Kết quả là: mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc còn một phần. Và toàn tuyến biên giới lùi lại (phía Nam) từ 5km – 20km dọc theo Đông – Tây.

- Hiệp ước phân định vùng biển (vịnh Bắc bộ) – ký kết năm 2.000 – ta được một nửa (51%), địch được ít hơn (49%). Tự hào: ta thắng lợi?

- Bô Xít Tây Nguyên - một chủ trương lớn, giao giang san cho giặc - Thấy nguy, (toàn dân) can gián, chẳng chịu nghe - Độc đoán, độc quyền, và càng độc hại: rước giặc vào nhà?

- Từ đấy về sau, khắp đất nước, mọi chính sách, kế hoạch đều là sẵn sàng để cho kẻ địch Tàu cộng tuần tự, lần lượt mà vào chiếm lĩnh lãnh thổ. Cho rằng: đảng ta tài tình, khôn khéo, vì rất biết lúc nào đầu phục, cúi lòn?

Chống đối chăng? Sẵn sàng có đám sai nha vô lại nanh vuốt đầy mình trấn áp, cắn xé. Tất cả (mọi việc) hãy để đảng và nhà nước lo?

Vâng! Đảng lo: Lo cướp đoạt để cho từng đảng viên trở nên sang giàu hưởng thụ. Lo cho từng lãnh đạo các cấp: cuộc sống vương giả, nhà cao cửa rộng, biệt thự nguy nga để tự hào, cao ngạo: “Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay”? - Đất nước VN, hay nói đúng hơn: CHXHCNVN, ngày hôm nay (năm 2019) như thế nào? Mọi người đều rõ?

- Một đất nước biến thành bãi rác: Bao nhiêu rác rưỡi, cặn bã, chất độc, đồ độc… từ Bắc phương tự do ồ ạt tuông vào.

- Một đất nước mà từng lượt người (hàng trăm, hàng ngàn) xếp hàng chờ đợi để được “xuất khẩu” đi làm thuê, ở mướn, cả bán dâm, làm điếm nơi xứ người để lo cho sự sống. Và cũng để kiếm tiền nuôi đảng.

- Một đất nước không dám ngẩn mặt với lân bang, với thế giới bên ngoài. Đi đâu, đến đâu, vẫn thấy bảng đề: “coi chừng kẻ cắp VN”. Lo sợ người dân trốn chạy, bỏ đi, lìa khỏi “thiên đường”, mà tìm nơi “đang giẫy chết”?

Vinh quang thay! Tự hào thay! Hãnh diện thay! Một đất nước, một dân tộc 70 – 80 năm dưới sự lãnh đạo “tài tình” của đảng?

Để đến bây giờ, đất nước này… trước họa xâm lăng? Nhưng mà, nếu ai vùng dậy chống xâm lăng (không có phép) là bị bắt, đánh đập, bỏ tù. Đất nước mang danh CHXHCNVN hôm nay là như vậy đó.

Người ta ví: Lãnh đạo CSVN như một loài đà điểu: Rượt đuổi, săn mồi thì nhanh lẹ chẳng ai bằng, gặp lúc hiểm nguy chỉ biết chui đầu vào cát?

Giặc Tàu lấn chiếm lãnh hải: - mặc kệ nó. Giặc Tàu xâm lấn lãnh thổ: - Mình yếu thế, không được chống. Giặc giết hại ngư dân: - Không hề gì, ráng chịu, ráng chờ - chờ đảng ta van xin,giao thiệp? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cách thế cúi lòn, để đảng ta được bình yên vui hưởng.

“Nếu tranh chấp, chống đối... liệu ta có được bình yên ngồi ở đây bàn bạc, thảo luận thế này không?”.  Ai đã nói câu này? TBT/CTN đó! Hãy ráng mà “thần phục”, cho được “vinh thân”?

Như thế thì, đất nước này (VN) có còn yên ổn, vững vàng, tồn tại nữa không? Một khi vẫn phải dưới sự cai trị của một đảng đớn hèn, nhu nhược?

“Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu”

Lời báo trước của bộ trưởng ngoại giao Nguyễn cơ Thạch (năm 1990) - sau 29 năm, đã thấy rõ ràng, xác thực?

Để chuẩn bị cho đỉnh điểm năm 2020, trong những tháng ngày cuối năm 2019, đảng và nhà nước đang ráo riết thực thi:

- Tuyến đường vận chuyển Vân Nam, Lào Kai, Hà Nội, Hải Phòng, do Tàu hoạch định và VN hợp tác thực hiện… bắt buộc phải được xúc tiến.

- Ba đặc khu, vùng ven biển và hải đảo (rất trọng yếu cho công cuộc thôn tính): Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc phải được thành lập và xúc tiến. Cùng với QH vừa phê chuẩn: miển visa cho “người nước ngoài” vào vùng ven biển (tách ra?) lãnh thổ VN.

- Xài tiền Tàu - học chữ Tàu - lấy chồng Tàu - sanh con Tàu... Mọi thứ phải là “Tàu”? Đó là đường lối, chính sách chủ trương của đảng.

- Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, phục vụ cho “vành đai, một con đường” nhất định phải xúc tiến thực thi cho đúng kỳ, đúng hẹn, kịp lúc, kịp thời. Tốn bao nhiêu không ngại, đã có người bạn vàng “4 tốt” giúp cho?

Nói chung là phải hoàn thành sứ mạng “Hiệp Ước Thành Đô”. Để một sáng đẹp trời nào đó: các đồng chí lãnh đạo đảng ta (CSVN) được qùi xuống “tuyên thệ” dưới lá cờ 6 sao:

“Vinh hạnh thay, chúng con từ nay, nguyện xin làm khuyển mã, làm THÁI THÚ TRUNG THÀNH dưới một đất nước CHNDTH vĩ đại Thiên Triều”.

8/12/2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo