Nguyên Thạch (Danlambao) - Thái độ nhổ rồi lại liếm, liếm rồi mai mốt lại nhổ. Chê đó rồi khen, khen rồi lại chê thì nào ai bảo đảm là chuyện đó không xảy ra?
Vừa qua, ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn đăng đàn lộng ngôn chê trách Tổng thống Donald Trump bằng một cụm từ rất hung bạo, đó là "Bạo chúa", cùng những thống kê tự ông vẽ ra con số người Mỹ chạy sang Canada tỵ nạn một cách vô căn cứ mà dư luận trong lẫn cả ngoài nước khá xôn xao ở các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube mà người viết không có nhu cầu cần phải liệt kê.
Ông Ngạn là một nhà giáo đặc trách sĩ quan VNCH trừ bị với cấp bậc sau cùng là Trung úy, ông viết văn, ông hướng dẫn chương trình ca nhạc kịch vũ cho trung tâm Thúy Nga Paris khá thành công, đây là điều mà khá nhiều người công nhận và được xem đó là sở trường của Nguyễn Ngọc Ngạn. Còn cái sở đoản ở ông Ngạn là kiến thức cùng quan điểm chính trị. Lý do tôi nói như vậy là vì có khá nhiều sự đánh giá ở ông Ngạn về khía cạnh này (Chính trị) là quá kém, hay thậm chí là quá ngu.
Riêng cá nhân người viết thì tôi cô moi trong trí nhớ là: Có bao giờ MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng sử dụng danh xưng cho ông Hồ Chí Minh, ĐM (Đỗ Mười), Nguyễn Văn Linh, Hồ Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng... hoặc nhiều tên đồ tể của ĐCSVN như côn an và quân đội là Bạo chúa?
Những tên tội đồ của dân tộc, đáng để xỉ vả là Bạo chúa thì ông Ngạn không đá động, còn những vị vì Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền, những người tạo cơ hội cho ông hái ra khối tiền, có cuộc sống bằng yên, sung túc như ông Trump thì ông phang cho cái danh xưng thật khủng khiếp. Bạo chúa!.
Ông Ngạn đã từng khẳng định rằng: "Văn học, Nghệ thuật là phi chính trị" ông không cho phép mình đem chính trị vào sân khấu. Nhưng nay tại sao ông lại đem vấn đề chính trị vào chương trình ca nhạc do ông điều khiển, và điều này đã nói lên những gì? Thưa ngay: Ông không có quan điểm và lập trường, ông tiếm ngôn, xảo ngữ. Vừa qua ở Đức, ông chê Tổng thống Trump là Bạo chúa, liền bị hàng triệu người ném cà chua, ném đá...Hãi quá, gần tuần sau, ông lại khen và ủng hộ ông Trump ở Hà Lan. Thaí độ nhổ đi rồi liếm lại, nếu không là tay 3 phải thì là gì? Từ đó, ai dám bảo đảm rằng ông Ngạn không liếm lại rồi nhổ ra nữa?
Thúy Nga Paris by night, một trung tâm ca nhạc rồi hướng đi tương lai sẽ là "Trung tâm Văn học Nghệ thuật tuyên truyền" thì ông Ngạn sẽ làm gì nếu không nghe theo sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo trung ương ĐCSVN?
Hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Ngạn ở Thúy Nga, cho phép tôi liên tưởng đến Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston Texas Hoa Kỳ. Trước đây, ông Hùng có "chống cộng" (vấn đề này thực hư thế nào, tôi chưa chắc lắm nhưng đây có thể được xem như một "khổ nhục kế" để ông ta có cớ nhằm cho thiên hạ tin) nhưng nay ông Hoàng Duy Hùng đã ca ngợi ĐCSVN là tuyệt vời, đã cộng tác với báo Nhân Dân (Cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSVN), đã về Việt Nam và có khá nhiều video clip khen ngợi Việt Nam là phát triển, ổn định, đời sống sung túc, hạnh phúc...Hoàng Duy Hùng cùng những tên phản thùng ăn cơm Mỹ thờ ma cộng sản (ĂCMTMCS) đã phản bội lại các quốc gia đã cưu mang chúng khi bị hoạn nạn, nay chúng lại trở cờ, đi ngược lại với ý nghĩa của tờ căn cước tị nạn cộng sản.
Một nhà văn, nhà giáo, một sĩ quan thuộc QL-VNCH, ông Ngạn đã vì lợi nhuận riêng tư, đã không nhân cơ hội vì sự ảnh hưởng rất lớn rộng của ông mà vạch mặt bọn cộng sản, nêu lên nhiều sự thật khốn nạn của đảng để nhiều người dân cùng biết. Không, ông Ngạn đã không làm được điều rất cần thiết đó mà cuộc đấu tranh rất cần phải làm, mà ngược lại ông ông còn hướng dẫn khán thính giả bằng những điều sai sự thật.
Tôi không dám đòi hỏi những điều gì lớn lao ở cá nhân ông Nguyễn Ngọc Ngạn nhưng với chức năng của một nhà văn, nhà giáo và hơn nữa là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, với châm ngôn Tổ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm, nhẽ ra hơn lớp người dân bình thường thấp kém khác, ông nên làm những gì phù hợp với thiên chức cao cả của mình là vì quốc gia dân tộc, hơn là chỉ vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, tôi không trách cứ gì ông, vì thói đời thường tình là thế. Điều mà tôi thất vọng ở ông là với vị thế nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng đến nhận thức về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đã bị chà đạp dưới một thể chế độc tài toàn trị.
Cá nhân ông Ngạn và những người thuộc diện trí thức, ít nhiều có được sự nổi danh như ông ở các cộng đồng người Việt bất luận ở trong nước ở hải ngoại, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở miền Nam, hưởng được nền giáo dục đầy nhân bản cùng tinh thần đạo đức và trách nhiệm, nếu có quên đi bổn phận của một công dân trước thế nước ngả nghiêng thì chớ có mang lòng dạ chạy hùa theo giặc gieo rắc thêm đau khổ cho toàn dân.
Bên cạnh đó, hiện nay, có một số trí thức, doanh nhân ở hải ngoại đã chóng quên đi thân phận của mình chạy trốn cộng sản trối chết, mà nay lại quay mặt lại với những đất nước đã cưu mang mình để trở thành những tên ĂCMTMCS. Những người như vậy là thứ hạng người vong ơn bội nghĩa, họ đã quay lưng lại với bao anh linh đã hy sinh xả thân vì hai chữ Tự Do như Ngũ Tướng Quân, các anh hùng vô danh VNCH, như Thiếu úy Nguyễn Xuân Quang oanh liệt chiến đấu và vĩnh viễn bỏ xác tại sa trường, một câu chuyện đau thương mà Nhà văn Quân đội Phạm Tín An Ninh vừa kể lại rằng có đứa con tuy tật nguyền, nghèo khó nhưng đầy lòng hiếu đạo trung tín nhân hậu, Nguyễn Thế Vinh sau 45 năm vẫn đi tìm lại chiến trường xưa "Tiền đồn 5 - AR 863-994" thuộc Tiểu khu Kontum.
Hoàng Duy Hùng cùng đồng bọn là thế, còn Nguyễn Ngọc Ngạn thì sao? Câu hỏi hãy để dành cho tương lai trả lời.
05.01.2020