Năm mới, nghĩ về cái bánh vẽ của Trọng Lú và đám đồng đảng - Dân Làm Báo

Năm mới, nghĩ về cái bánh vẽ của Trọng Lú và đám đồng đảng


1. Thời Phú lãng sa còn cai trị xứ Đông Lao, dân chúng ở đấy, phần lớn, họ đều là những người nghèo hèn và thất học. Không chỉ họ, mà ngay cả những hạt giống đỏ đầu tiên của xứ này, cũng vậy. Ham ăn - biếng làm, là bản chất của chúng. Đã thế, trên răng - dưới các tút. Hạng như chúng, nói ai nghe và đào đâu ra tiền, để nuôi đồ đệ. Bí quá, chúng đành rủ nhau sang Tàu, tầm sư - học đạo. Suốt cả chặng đường dài, lên non - xuống biển, ăn mắm - mút dòi. Luồn trôn quan sang - rúc háng kĩ nữ, cũng không từ. Đắng cay, đói khát, nhục nhã trăm bề. Cuối cùng, diện kiến được Mao Sếnh Sáng, một cái con Quỷ đỏ của nước Tàu ô. Gặp nhau, sau phút xoa đầu và lắng nghe tâm nguyện của trò, thày cao giọng:

- Ta cùng các ngươi, hành nghề thảo khấu. Nghiệp của chúng mình: Một là lừa đảo, hai là ăn cướp và ba là đi giết người. Vấn đề mà các ngươi nêu ra, cũng là vấn đề của ta. Do đó, từ lâu, đã nung nấu nó. Ta nghĩ, trên đời, chỉ 3 thứ có thể hủy diệt con người ta từ gốc rễ. Đó là, Tham - Sân - Si. Trong 3 thứ ấy, lòng tham đứng đầu. Khéo đánh vào đó, từ bậc vương giả cho tới hạng thứ dân, ai cũng sẽ cắn câu và ai cũng sẽ bị hạ gục. 

Với tay lên giá sách, thày rút cuốn cổ thư: “Thập nhất gia chú Tôn tử” ra xem, rồi phán tiếp: 

- 人知胜敌有厚赏之利,则冒白刃、当矢石而乐以进战者. Nhân tri thắng địch hữu hậu thưởng chi lợi, tắc mạo bạch nhận, đương thỉ thạch nhi lạc dĩ tiến chiến giả. Nghĩa là, phải rót cho bằng đươc vào tai quần chúng, để họ nhận ra cái lợi của việc “thắng thằng địch giàu có, sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh”. Một khi đã mê muội tin vào việc đó, cho dù, trước mặt có là rừng gươm - biển lửa, hay mưa tên - bão đạn, họ cũng sẽ tự mà nhảy vào. Nên nhớ, hạng nghèo hèn, tứ thời đói khát. Bởi thế, thường trực trong cái đầu của chúng, là nồi cám lợn. Đối với chúng, cho dù có là “nhân quyền” hay “Lý tưởng CS”, tất tật, cũng chỉ là cái thứ dở hơi và phù phiếm. Bởi thế, mang cái đó ra dụ dân nghèo, tất bại. Các con hãy tìm cho bằng được những đứa “mồm gầu giai - lưỡi chổi sể” và kết nạp chúng vào băng đảng. Sau đó, cứ y sách mà làm. Thiếu thốn hoặc khó khăn gì, thỉnh 1 câu, ta sẽ tới ngay để giúp đỡ. 

Nghe lời vàng ngoc, chúng mừng quýnh và chổng mông lên tạ thày. Đồng thời, không quên long trọng hứa: Sẽ hậu tạ bằng đất đai và biển đảo của Tổ tiên. 

2. Quy quốc rồi, việc đầu tiên mà chúng làm, đó là đi “vô sản hóa”. Nghĩa đen, là len lỏi vào đám quần chúng và dụ dỗ họ: 

Hãy đi theo Đảng, để đập tan ách thống trị của chế độ Thực dân - Phong kiến. Việc thành, “bao nhiêu lợi quyền, ắt qua tay mình”. Lúc đó, “thề cá trê chui ống”, Đảng không cầu tí teo danh lợi gì ở đó. Nhà máy, Đảng sẽ giao tất cho thợ thuyền. Ruộng đất, Đảng sẽ trao sạch vào tay thợ cấy. Chính quyền, Đảng sẽ để cho mấy bà quét rác điều hành. Thuế má, đảm bảo không thu. Lao dịch, đảm bảo không ép. Hầm mỏ, Đảng sẽ đào hết than, sắt, vàng, bạc, chì, đồng... đem bán và cũng sẽ chia hết cho dân chúng. Lúc đó, ai ai cũng chỉ việc nằm khểnh dái lên mà ăn(!). 

Đang đói mà nghe thấy thế, mắt ai cũng sáng rực. Lòng tham, vụt khởi. Thế là, bất chấp luân thường - đạo lý, dân chúng ầm ầm và ùn ùn theo Đảng đi ăn cướp. Quý như tính mạng và xương máu, chẳng ai màng. Thậm chí, bị Đảng thôi miên, họ còn mê muội lập đàn thề và nguyện: Sẽ trung thành, không phải với Nước, cũng chẳng phải với Dân, mà sẽ trung thành với Đảng, như con chó của chúng. 

Thế mới biết, Mao tiên sinh, đại bợm - Lời của y, quá siêu. 

3- Suốt mấy chục năm trời sau đó, Đảng CS không ngừng xúi giục và ném quần chúng vào lò lửa của chiến tranh. “Máu ở chiến trường - hoa ở đây”. Trên mảnh đất Đông Lao, xương của quần chúng, chất thành núi - máu của họ, đổ thành sông. Nhưng con cái của bọn thày dùi, chẳng đứa nào rụng một cọng lông. Ngược lại, trong nhà của chúng, kì hoa - dị thảo vẫn đua nhau khoe sắc. 

Cuối cùng, phe man rợ và chuyên đi ăn cướp, đã thắng. Đảng CS, bấy giờ, chúng mới trở mặt. Bao nhiêu chiến lợi phẩm, chúng vơ sạch vào lòng. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng chẳng thèm giấu diếm, điềm nhiên mang những thứ đó ra và chia nhau hưởng thụ. 

- Đầu tiên, là Chính quyền. Chúng tự thiết lập ra một cái hàng rào kỹ thuật. Nói chữ, là qui trình “Đảng cử - dân bầu”. Dựa vào chiêu bài “dân bầu”, chúng ranh ma có được tính chính danh trên trường Quốc tế. Dựa vào chiêu bài “Đảng cử”, một cái thằng già khú đế, lú lẫn đến mức bệnh hoạn, nó vẫn có cửa, để ngồi vào ngôi Vua. Nào đã hết, nhìn thấy cái ghế Chúa bên cạnh còn trống, nó ghếch chân lên để gác vào và xí nốt. Ngồi chưa ấm chỗ ở ghế này, nó đã vội lật đật chuyển sang ngồi ở cái ghế kia và ngược lại. Hai vai, hai ghế. Vai nào, nó cũng làm như mèo mửa. Tuy vậy, nó vẫn có thể vênh cái mặt thớt lên, để rủa xả những người ham hố quyền lực (!). Không chỉ thế, cái quy trình khốn nạn này, cũng đồng thời mở ra 1 cái luồng đi, chỉ dành riêng cho đám cánh hẩu của nó và cho cả lò - cả ổ nhà nó. Theo cái luồng đó, không phải cạnh tranh với ai, chúng an nhiên ngồi vào cái ghế quyền lực và từ đó, chia nhau quyền lợi. 

Nhân dân, bị chúng cho ra rìa. Mọi cái quyền cơ bản nhất của con người? Chúng bắt họ, phải quên khẩn trương. Đối với loài súc vật CS, ngoài việc ăn - uống - đụ - ị, dân chúng chỉ được quyền đi làm để đóng thuế và nhắm mắt, để nhất nhất vâng lời của chúng. Bất cần biết, “sáng nó đúng, chiều nó sai, còn đến mai lại đúng”

Các loại Đoàn thể của Đảng, khi cần, chúng lập ra nhiều như nấm sau mưa. Mặt trận Dân tộc Giải phóng mà chưa đủ, chúng nặn thêm Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Đông Lao. Chưa dừng lại ở đó, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội cũng được cho ra lò, để làm cây cảnh mà che đi cái bản chất Độc tài của chúng. Hỡi ôi! Khi lũn cũn đi theo Đảng, đứa nào chẳng nghĩ, “đã dây máu, ắt sẽ được chia phần”. Nào ngờ, khi hết giá trị sử dụng, ngay lập tức, Đảng trở mặt và cho họ phắn khẩn cấp. 

Trong cái mớ hỗn độn đó, riêng Đảng của chúng tồn và được quyền đứng trên Pháp luật. Không những thế, chúng còn dùng vũ lực, để thiết lập cái quyền được độc tài và toàn trị Xã hội. Quyền và lợi, chúng ôm. Tuy vậy, hậu quả xảy ra, cho dù là lớn hay bé, chúng luôn dùng “cái lý của người Mèo” để lẩn tránh. Tỷ như, đối với việc lạm sát hàng loạt trong vụ Tết Mậu Thân, hoặc cướp của tàn bạo trong Cải cách Ruộng đất và trong Cải tạo Tư bản, lũ “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”, chúng thường lý sự cùn rằng: Việc đó, do cái tay làm. Vì thế, cái đầu vô can(!). Theo lý của chúng, xứ Đông Lao mà đứng bên bờ của vực thẳm, ấy là lỗi của bố già Ba X và là lỗi của chỉ riêng ông ta mà thôi. Tổng Bí thư, cái thằng đứng đằng sau, để giật dây và chỉ đạo Ba X làm, nó không hề có lỗi(!). Cùng lắm, chúng “giết dê - tế thần”, để diễn trò “Lê Lai cứu Chúa”. Vài con tốt đen sẽ bị bịt miệng, rồi đem ra thí. Thay vì, phải treo cổ Tổng Bí thư. Chân lí của CS, nó là như thế và lúc nào, nó cũng phải là như thế. Nói khác với chúng, đó là những thành phần “suy thoái Đạo đức” và ở nơi cư trú tiếp theo, họ sẽ được “ăn cơm cân - mặc áo số”

- Cướp được nhà máy của bọn Tư bản, Đảng đếch chịu giữ lời, để chia nó cho thợ thuyền. Đảng giữ tất và độc quyền hưởng lợi nhuận, từ gốc cho tới lãi. Thợ thuyền, họ vẫn phải lầm lũi đi làm thuê cho Đảng. Thậm chí, còn bị Đảng bóc lột thậm tệ hơn. Chứng kiến cảnh ấy, ngay cả bọn Thực dân và Đế quốc, chúng cũng không chịu nổi. Chúng phải nhúng mũi vào, chúng năn nỉ xin Đảng nương tay và xin Đảng đừng bóc lột thợ thuyền Đông Lao một cách quá đáng. Nào có xin xuông, mỗi lần xin - một lần tiền. 

- Cướp được ruộng đất của bọn Phong kiến, Đảng cũng đếch chịu chia nó cho dân cày. Đảng giữ tất - dùng cả và độc quyền phát canh - thu tô. Dân cày, họ vẫn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ngày đêm, họ vẫn phải lăn lộn, để đi cấy rẽ cho Đảng. Thậm chí, tô tức, bội phần nặng nề hơn, so với thời Phong kiến. Bằng chứng, ngoài Đông Lao, chưa có bất cứ nơi đâu trên trái đất này, một quả trứng gà, nó phải gánh tới 14 loại thuế và phí. Từ thiên tai - địch họa, trồng cây gì - nuôi con gì, được mùa - mất giá, cho đến hàng làm ra không tiêu thụ được..., đừng có mà mang nó tìm đến Đảng. Lo cho mình, còn chẳng xong. Đảng đâu có dỗi hơi, để lo cho con bò trắng răng. “Hãy về đi và tự lo cho chính mình”. Đó là lời khuyên hay ho nhất, mà Tể tướng Thất Phúc của họ đã từng nghĩ ra và ngài ưu ái dành riêng, chỉ để tặng cho Nông dân - cánh tay giữa của Đảng. 

- Về cơ bản, lũ CS đã đào sạch bể than Đông bắc lên, để bán. Dân chúng, thay vì được hưởng lợi lộc ở đó, họ lại phải è cổ ra, để cõng nợ. Khoản nợ này, không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải do động đất mà trồi lên. Chính Trọng Lú và đám lâu la bất tài của y, là thủ phạm. Ít thôi, có nhõn trăm ngàn tỷ Hồ tệ. Thành quả này, do Tập đoàn Than - Khoáng sản của xứ Đông Lao để lại. Dĩ nhiên, bọn này không quen biết và do đó, không làm việc theo sự chỉ đạo của đám Việt Tân. 

Đào mỏ lên để bán, mà vẫn không có lời. Việc đó, quần chúng, họ chửa từng nghe. Đâm đầu vào làm, để cầu lỗ vốn, thế gian, chưa ai từng thấy. 

- Việc rõ ràng đến thế, mà từ Trọng Lú, cho đến những cái thằng/ con lâu la côn đồ mạt hạng nhất của y, chúng vẫn ra rả nói lấy được rằng: “Đảng không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích của Nhân dân (!)”

Với cái bánh vẽ đầu tiên, Đảng dùng son phấn, để trực tiếp thể hiện nó lên trên bề mặt của một hòn đá cuội. Ngắm hình ảnh 3D của nó, dân chúng xứ Đông Lao, ai cũng tưởng thật. Họ ngây thơ bập vào và đã phải trả giá bằng 1/3 số răng của mình. 

4- Dân chủ, suy cho cùng, là cho phép người dân được mở miệng. Nếu có được cái ngày ấy, dân chúng xứ Đông Lao, họ ắt sẽ nói rằng: 

Hỡi Trọng Lú và cả cái đám đồng đảng đểu chết tiệt của mày! Những người dân chúng tao, xin cảm ơn cái cỗ lòng thối tha của chúng mày và chúng tao cũng xin từ chối, để không phải nhận nó. Nhưng nói đi, thì cũng cần phải nói lại. Đã nhận cái bánh vẽ của chúng mày, nếu không “lại quả”, e rằng, thiên hạ sẽ chê chúng tao kém tắm. Vậy thì: “Đảng CS, chúng mày là lũ lừa đảo trắng trợn nhất; chúng mày là bọn ăn cướp tàn bạo nhất; chúng mày là tập đoàn khủng bố côn đồ và mất dạy nhất trong Lịch sử dựng nước và giữ nước của các dân tộc Đông Lao. Tổ sư cái thằng cụ nhà chúng mà...ày”. 

5- Hết bốc phét về chế độ Thực dân - Phong kiến. Bước vào cái gọi là “cuộc kháng chiến chống Chú Sam, để cứu Nước”, chúng lại gãi tai và nặn ra cái bánh vẽ về Đồng bằng sông Cửu Rồng. Mục đích, dụ dỗ dân chúng Bắc Đông Lao: “Đồng Tháp Mười hai, nó hết sức trù phú. Ở đó, dân chúng không cần phải canh tác. Ngày thường, họ nằm nhà và há miệng chờ sung. Đến mùa nước nổi, lúc đó mới chèo thuyền vào giữa cánh đồng. Lúa chín rũ và rủ từng chùm vào đó. Công việc còn lại, chỉ là đưa tay ra đập và chở về nhà từng xuồng lúa vàng óng. Dưới nước, cá tôm nhiều vô kể. Nhiều đến mức, phải gạt chúng ra, mới nhìn thấy nước. Riêng lúa ở Đồng Tháp Mười hai, nếu thu hoạch hết, nó thừa sức nuôi sống cả xứ Đông dương (!)”

Phỏng dái, à quên, “giải phóng” miền Nam của Đông Lao xong. Dân chúng miền Bắc, họ vẫn đói vàng mắt. Thay vì được ăn cơm gạo trắng, họ lại phải nhận bo bo - cái thứ, mà ăn vào thế nào, xin lỗi, ỉa ra y nguyên như thế. Ai nấy đều thất vọng và chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. “Vô nhẽ, Đồng Tháp Mười hai lại trồng được cả bo bo?”. Đến cái câu đơn giản như thế, mà cũng không ai dám mở miệng ra, để hỏi nhau. Nói chi đến chuyện, hạch sách lũ côn đồ, về số Chiến lợi phẩm mà cả nước đã thu được. 

6- Sau năm 75, khi đã được mắt thấy - tay sờ vào cái bánh vẽ Đồng Tháp Mười hai, quần chúng mới tỉnh được nửa cái mộng. Họ cười, méo hết cả mồm. Tuy vậy, “giang sơn dễ đổi - bản tính khó dời”. Trước kỳ Đại hội lần thứ IV của đám IS, à quên, đám CS, anh Ba của chúng lại phóng khoáng phác họa bức tranh: “Phấn đấu đến năm 1980, mỗi gia đình xứ Đông Lao, nhà nào cũng sẽ có ít nhất 2 thứ, một là Ti vi và hai là Tủ lạnh. Các cháu thanh niên, khi đăng kí kết hôn, cặp nào cũng sẽ được trao chìa khóa căn buồng hạnh phúc”. Tin lời bác, ối cháu đã phải nhịn cái sự sung sướng, để chờ đến năm 1980. Cuối cùng, hóa ra, là cái bánh vẽ. 

Vỡ mộng, bấy giờ, dân gian mới truyền tai nhau câu chuyện: Trong dịp hội kiến một nhà khoa học lừng danh, anh Ba hí hửng mang cái bản “kết tinh trí tuệ của toàn Đảng”, tức là bản Báo cáo Chính trị của Đại hội IV ra khoe và tiện thể, “xin” ý kiến đóng góp. Chẳng cần đọc, “nhà” kia thủng thẳng: “Giả sử có một phép màu, tôi xin nhấn mạnh, đó chỉ là giả sử, mà đến năm 1980, Đông Lao có được công suất phát điện tăng gấp đôi so với hiện nay. Lúc đó, cũng chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu về năng lượng của cái tham vọng của các ông”. Bị bóc mẽ, anh Ba tím mặt và quay ngoắt ra ngoài. Không nói, ai cũng biết, tương lai của cái “nhà” kia. 

7- Xếp hạng cái bọn chuyên đưa ra những dự báo huyên thuyên, thế gian tổng kết: “Nhất anh Ba, nhì Nha khí tượng”. Họ, có lý. Trước khi về với “Mác - Lê nin, thế giới người hiền”, anh Ba còn kịp bốc hụi kì chót: “Đến năm 2000, chúng ta sẽ đuổi kịp và vượt Nhật bản đương thời, về mọi mặt”. Năm 2000 đến, anh Ba đã chuyển hộ khẩu về Mai dịch. Chẳng ai nỡ dựng anh dậy, để anh chứng kiến sự phát triển của cái mớ rác rưởi mà anh đã từng để lại và chứng kiến cảnh Nhật bản bị tụt lại đằng sau Đông Lao. 

Anh chết, hết chuyện. Nhưng Đảng của anh, vưỡn còn. Tre già, măng mọc. Từ đó, nảy nòi ra cái thằng tiều phu, mà nghề chính là phá rừng và phá hoại. Vừa mới chân ướt - chân ráo bước khỏi nơi thâm sơn - cùng cốc, chàng đã nhe cái hàm răng chuối mắn ra cười và nổ: “Nếu đặt tôi lên bàn thờ và cung cấp cho riêng một mình tôi đủ gái, đảm bảo, đến năm 2020, tôi sẽ hô biến, để Đông Lao hóa Rồng và giúp chúng ta gia nhập Câu lạc bộ các nước Công nghiệp phát triển”. Năm 2020 đã đến, lời hứa kia, đã thành hiện thực. Đông Lao, đã hóa thành Rồng. Có điều, nói chữ, thì đó chỉ là con Rồng đất. Còn nói tục, nó là con giun, để cho ai cũng có thể giày xéo. Cái thằng răng chắc - cặc bền kia, vẫn còn. Nhưng quen thói vô xỉ, nó vẫn tỉnh bơ, như chưa từng nói thế bao giờ. 

Hóa Rồng rồi, nhưng Đông Lao vẫn đứng áp chót ở mọi cái loại bảng xếp hạng. Hàng triệu “những người lao động quang vinh”, họ đã phải tự biến mình thành món hàng, để Đảng đem đi bán ở khắp thế gian. Không thèm làm chuyên gia, không thèm làm ông chủ - những cái nghề vô cùng thấp hèn và thất đức. Thay vào đó, Đảng bán họ vào những nơi mà họ có sở trường. Nơi ấy, nếu không làm cu li, Đảng sẽ chuyển họ sang làm Ô sin. Ngay cả Ô sin mà cũng không làm được, Đảng sẽ chuyển họ sang làm đĩ. Những người ít diễm phúc, họ đành phải bám trụ ở quê nhà và trực tiếp hưởng thành quả từ quá trình hình thành một nước Công nghiệp phát triển. Đó là một xã hội bát nháo, vô kỉ luật. Cùng với nó, là một mớ Luật Rừng và một đất nước ô nhiễm về mọi mặt. Từ môi trường cho đến con người, văn hóa và đạo đức. Trình độ khoa học - kĩ thuật, đã vươn tới những đỉnh cao chói lọi. Bước vào thập niên thứ 3 của thế kỉ 21, Đông Lao đã sản xuất được những con ốc vít đầu tiên đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Có điều, khi đã phải bỏ ra cả “trăm bó đuốc” mà chỉ cầu bắt cho bằng được “một con ếch”, không nói, ai cũng phải biết giá của cái con ếch này. Những chiếc ốc vít kia, cũng thế. Hệ quả, cả thị trường trong và ngoài nước, không ai dám chứa. 

“Làm đầy tớ cho thằng khôn, còn hơn làm thày của thằng dại”. Làm thày của thằng dại, khổ vô cùng. Đằng này, dân chúng xứ Đông Lao, họ lại còn phải chịu làm tôi tớ cho những cái thằng tài Nông - Đức mỏng và bị Đảng CS lừa cho hết lần này, tới lần khác. Ngẫm mà xem, những cái bánh vẽ mà Đảng CS liên tục sản xuất ra, chúng đâu có chịu xơi. Trước khi về hưu, Mạnh mượt đã kịp xây cho riêng mình một cái cơ ngơi lộng lẫy. Không đặt nó ở nơi khỉ ho - cò gáy của quê mình, Mạnh thuê A - la - đanh bốc nó về và đặt ngay sát bờ của Hồ Tây lộng gió. Tại đó, y mới có thể sống thật với cái bản tính man rợ và sống thật với cái bản chất hoang dã của mình. Ngày đêm, y mặc sức hú hí với thứ phi - một cái ả lăng loàn. Ả chính là người, mà y đã tranh và giành được từ tay của thằng con ruột của mình. 

8- “Họa vô đơn chí - phúc bất trùng lai”. Tránh được vỏ dưa, dân chúng gặp lại vỏ dừa. Hết nhiệm kì của mình, Chắc Bền về. Thế vào đó, là Lú Lẫn. Không chịu kém người tiền nhiệm, Lú chỉ đạo đưa ra “Tầm nhìn Đông Lao vào những mốc thời gian, là năm 2030 và 2045 - những thời điểm, mà Đông Lao có thể trở thành một quốc gia khá giả, thịnh vượng và hạnh phúc. Vào thời điểm đó, Đông Lao của chúng ta, sẽ không thua kém với bất kỳ Quốc gia nào trên Thế giới. Kể cả, Hoa kỳ (!)”. Cụ tỷ: 

- “Đông Lao sẽ nằm trong số 20 Quốc gia có chỉ số năng lực cạnh tranh hàng đầu”. Ai cũng biết, để tranh đua với đời, câu đầu tiên phải nhớ, đó là “tị thực - kích hư”. Riêng CS, chúng đã bị “tẩu hỏa nhập ma”. Vì thế, quyết “làm những chuyện, mà Thế giới chưa ai từng nghĩ, chưa ai dám làm”. Chúng ngông nghênh đem cái công nghệ tuốc nơ vít và sức cơ bắp ra, để đọ với nhóm Công nghiệp G7 và tin tưởng chắc chắn rằng, Đông Lao, sẽ vẻ vang thắng họ. 

- Đông Lao, là nước Nông nghiệp. Thế mạnh của họ, nhẽ ra, phải khởi nguồn từ đó. Tuy vậy, nó lại là cái nghề vất vả, bấp bênh và ít lợi nhuận. Vì thế, chúng quyết bán hết đất canh tác cho Tàu phù. Chỉ giữ lại một ít. Ít đến mức, “Nông nghiệp chỉ còn chiếm chưa đến 10% trong cơ cấu Tổng sản phẩm quốc nội”. Lúc đó, chắc chắn, gạo thịt sẽ khan hiếm. Thiếu gạo ư, vác rổ rá sang Israel, mà vay. Không có thịt ư, mang búa - liềm tới Hoa kỳ, để mượn. Đứa nào không cho, chửi cả lò nhà nó lên. 

- Ngay cả như thế, chúng vẫn bay bổng giấc mơ: Đông Lao vẫn sẽ “là một trong số 20 Quốc gia hàng đầu Thế giới về khoa học và toán học. Đồng thời, là một trong số 20 nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất”. Khi đó, “ai cũng có bác sĩ riêng” và phấn đấu, để mỗi giường bệnh có không ít hơn 4 người nằm. Riêng tỷ lệ người mắc ung thư, sẽ phấn đấu, để sớm đạt ngôi Quán quân của Thế giới. 

- Với những thành tích hết sức ấn tượng đó, Thế giới, họ sẽ phải tự động xếp Đông Lao vào “Câu lạc bộ của nhóm 30 nước có chỉ số phát triển con người cao nhất của Hành tinh (!)”

9- Đối với người tằn tiện, họ tằn tiện cả những ước mơ. Riêng cái lũ “phá gia chi tử”, giấc mơ nào của chúng, cũng phải hoành tráng. Trên cả tuyệt vời, cái bánh vẽ lần này hết sức vĩ đại. Chẳng biết, dân chúng xứ Đông Lao, họ đã thực sự tỉnh mộng? Hay nhìn thấy Đảng nhồm nhoàm nhai bánh, vẫn đờ đẫn đi theo để bảo vệ chúng và khờ khạo tin rằng: “Đảng tàn - Đông Lao tận”. Lúc đó, đến bánh vẽ cũng chẳng có mà ăn, nói chi, đến bánh thật. 

10- Nhân dịp đầu năm mới, trên mạng Xã hội, một bác có tên là Thảo Dân đã chân thành: “Chúc lãnh đạo xứ Đông Lao thôi phát ngôn lộng gió và bớt hứa hão đi, để xây dựng một hình ảnh tốt đẹp trong dân cày”

Việc cảnh tỉnh lãnh đạo Đông Lao, bác ấy, đã làm. Phần mình, Dân già tôi sẽ tìm đến một cái miếu hoang. Nghe nói, miếu này vốn được dựng lên, để thờ cái anh chàng họ Ba, tên Duẩn. Tại đó, Dân già sẽ trải cái chiếu rách “Xuống - Hố - Cả - Nút” ra ngồi. Tay phải gõ mõ, tay trái bắt quyết, còn chân thì ghếch lên cái tráp “Mác - Lê” đã long mộng. Trước miếu hoang của chàng, Dân già sẽ xuýt xoa khấn tía lia như tép nhảy. Khấn rằng: “Thiên linh linh, địa linh linh. Ba Duẩn ôi! Ngưỡng mộ chàng, đã lâu. Nay mới có dịp về thăm và đem đặc sản của nước Công nghiệp phát triển đến, để tế chàng: ‘Chuối tẩm hóa chất của Tàu, một buồng/ Rượu chế từ cồn công nghiệp, một cút/ Xôi hẩm, một mâm/ Trứng quá hạn, một rổ/ Anh ăn cho no/ Anh nằm cho yên/ Khốn nạn thân anh/ Đéo mẹ tiên sư cha nhà cái đứa nào để miếu anh hoang hóa thế’. 

Xuýt xuýt xuýt xuýt - xoa xoa xoa xoa. 

Thực tình, chẳng muốn anh hiện hồn về quậy phá, cho người đời đỡ khổ. Nhưng anh ơi, trên đất Đông Lao, cái câu ‘con hơn cha - nhà có phúc’, đã trở nên linh nghiệm. Trong cái bảng xếp hạng về bốc phét, anh đã bị hậu môn, à quên, hậu bối của anh, chúng soán mẹ nó cái ngôi đầu bảng mất rồi. Nếu có linh thiêng, anh mau về mà vật cho chết cái thằng cụ nhà chúng nó đi”. 

07.01.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo