Tôn trọng sự khác biệt - Dân Làm Báo

Tôn trọng sự khác biệt

Nguyễn Tường Tuấn (Danlambao) - ...Đừng bắt chước cộng sản, đòi hỏi mọi người phải theo một chủ nghĩa rác rưởi, tôn thờ những tên tội phạm khát máu. Đừng dùng những ngôn ngữ nặng nề, chê bai những ai khác với mình. Người tự do chân chính nên tránh xa những lỗi lầm này. Tố Hữu, nhà thơ hàng đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đưa nửa đất nước vào con đường đồ tể qua câu thơ: "Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ - Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong - Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng - Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt". Cộng sản như thế đó, giết tất cả những ai không theo họ. Thờ cha mẹ thì không nhưng đừng quên thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Chế độ chỉ biết tôn sùng những tên sát nhân, chính là bọn tội phạm, chúng nó cần bị đào thải!...

*

Con trai của bố mẹ: 

Đêm qua, mẹ con trằn trọc mãi không ngủ! Bố nằm bên suy nghĩ mông lung. Tỉnh thức nhưng không muốn mẹ biết, chỉ nắm nhẹ tay mẹ, gửi một chút ấm áp, và tín hiệu bình yên. 

Bố mẹ đã nhận hình ảnh Barcelona con gửi. Ôi bãi biển đẹp làm sao, vài năm trước bố mẹ cũng đã đến thành phố này, hai vợ chồng già nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng mịn, không một cọng rác. Đúng là quê hương của tình yêu, thả hồn theo sóng và gió du khách sẽ cảm nhận được tiếng hát thì thầm, man dại của Julio Iglesias, trên quê hương chàng ca sĩ người Tây Ban Nha: "Khi anh cần em - Chỉ khép mắt lại, anh sẽ bên em - Và đó là tất cả những gì anh dâng hiến - Chỉ cần một nhịp đập của trái tim..." (When I need you - I just close my eyes and I'm with you - And all that I so what to give you - It's only a heart beat away...) 

Con lớn lên từ tấm bé trong xã hội Mỹ, tiếng Anh của con trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ, với bố mẹ là loại "English for Tomorrow" cho nên lời dịch chắc sẽ ngô nghê đến buồn cười! Đừng trách! Thông cảm cho bố mẹ, ngày xưa khi dậy các con tập nói, bố mẹ đều vui mỗi khi các con dùng chữ không đúng hay nói sai. Giờ đây, tóc đã bạc mầu, bố mẹ cần các con kiên nhẫn dậy lại. Thời gian các con làm thầy cho bố mẹ sẽ qua nhanh như nắng chiều, và chẳng còn bao lâu nữa khi ngọn đèn cạn dầu bố mẹ chỉ còn là cơn gió thoảng, đến và đi nhanh trong giấc mơ của các con mà thôi. 

Mẹ lo thật con ạ! Wuhan Coronavirus như bóng ma xua đuổi, nhưng cứ ám! Hoa Kỳ, sáng ngày Thứ sáu 13/3 đã có 47/50 tiểu bang bị bệnh dịch + 1,600 công dân Mỹ lây nhiễm + 41 tử vong, và Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng "Khẩn cấp quốc gia" (National emergency) để đương đầu với đại dịch. Buổi chiều cùng ngày số người bị lây nhiễm đã tăng lên 1,700 + 48 tử vong! Những con số quái ác không dừng nơi đây, ngày mai sẽ thay đổi, cũng như đời người chúng ta. Cuộc sống, chẳng khác gì dòng sông trôi ra biển lớn, để rồi đi về cõi hư vô. 

Khi con cho biết sẽ quay lại Barcelona nghĩ hè, sau đó qua Pháp đôi ngày trước khi trở về New York, Mẹ khuyên nên hoãn chuyến đi vì bệnh dịch này. Bố nghĩ khác, con đã lớn, gần 40 chứ bé nhỏ gì, đi làm từ bao nhiêu năm nay, tốt nghiệp bằng cấp cao tại một trường đại học danh tiếng ở New York, hãy để con quyết định cuộc đời mình, cám ơn Thượng Đế, mẹ đã nghe lời... Nhưng có lẽ trái tim mẹ không thích đâu? Khi con skateboard tại Olympic Forum Park, Barcelona, cũng là những giây phút mẹ thao thức, mất ăn mất ngủ. Cái lo âu cảm xúc này chỉ có những người mẹ, cưu mang con cái chín tháng mười ngày trong mình mới có được. Con là da thịt của mẹ, có ai lại mong muốn da thịt mình bị tổn thương? Đàn ông như bố con mình, một ngàn năm nữa cũng không thể hiểu được cái cảm xúc này! Có phải là chúng ta khác nhau không? 

Sóng Địa Trung Hải (Mediterranian Sea) lúc như vỗ về yêu thương, có khi lại trở nên giận dữ, biển yên thì làm sao gọi là biển được? Phải có ngày nắng, ngày mưa, lúc giông, và khi bão? Cuộc sống con người cũng không khác gì biển, ngày bình an thì ít nhưng đêm bão tố lại nhiều. Cách đây vài hôm, truyền hình Mỹ chiếu hình ảnh Tổng thống Trump thông báo trước quốc dân quyết định đình chỉ những chuyến bay, du lịch, từ Châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày, bắt đầu nửa đêm Thứ sáu 13/3/2020. 

Mẹ sợ đến tái mặt, con đang ở một trong những nước bị cấm. Rồi đây công việc của con ra sao? Con chỉ được phép một tuần, 30 ngày là quá hạn, đã chắc gì sau đó mọi chuyện êm xuôi? Thêm 30 ngày nữa thì như thế nào? Mẹ hỏi nhiều câu khiến bố không trả lời được, có trời mới biết! 

Buổi chiều nơi gia đình mình ở có chút tuyết rơi, thì Barcelona bước vào nửa đêm. Suy nghĩ mãi, bố quyết định nhắn tin không mấy vui cho con qua điện thoại. Xin lỗi đã khiến con mất ngủ, vì bố mẹ cũng chẳng hề chợp mắt nổi! Và có lẽ trên một nửa nhân loại trong đêm nay cũng không hề ngủ yên? Hoá ra con cũng đang thức, tin nhắn trao đi đổi lại giữa hai bố con mình. Nhưng bố hơi ngỡ ngàng khi đọc: "Mọi chuyến bay về Mỹ đều lên giá gấp đôi, gấp ba chỉ vì ông tổng thống ngu ngốc của chúng ta, và lãnh đạo chỉ huy tồi tệ". (...All the flights home have doubled or tripple in price due to our IDIOT PRESIDENT and his BAD LEADERSHIP.) Lời lẽ hằn học và thiếu tôn trọng của con khiến bố không thể ngủ tiếp, và bức thư này viết cho con vì lý do đó. 

Bố mẹ biết rằng con không thích Tổng thống Donald Trump! Trong một dịp ngồi xe do con lái trên những con đường đẹp nhất của Thành phố Hoa Hồng, chạy vòng quanh, lên đồi xuống dốc, uốn khúc. Bố hỏi khéo, "Năm nay con bầu cho ai làm tổng thống?". Không ngần ngại, con trả lời, "Ai cũng được, nhưng không phải là Trump". 

Mẹ chỉ sợ hai bố con lại cãi nhau, to chuyện. Nhưng không, bố tin con có quyền chọn người mình thích để bầu. Đó là quyền tự do của con. Đó là lý do bố mẹ vào tù, ra khám, trốn trại, vượt biên, ngay cả khi con còn trong bụng mẹ, gia đình chúng ta như hằng triệu đồng bào ruột thịt khác đã lênh đênh trên biển khơi, chấp nhận giông bão, và không dưới nửa triệu người đã ôm giấc mơ tự do đi vào lòng đại dương! 

Dưới chế độ cộng sản Việt Nam, dân tộc chúng ta đã mất tất cả quyền công dân, quyền làm người, quyền suy nghĩ, mất hết, không còn gì, ngoài trái tim khao khát tự do! Chẳng lý nào, hôm nay trên mảnh đất của những người bị đoạ đày, áp bức, kỳ thị đến từ mọi miền thế giới, mà bố mẹ lại tước đi cái quyền đó nơi con. Mang con vào đời, không có nghĩa là chỉ huy con cho đến ngày mình về trời, Thượng Đế chưa bao giờ cho bố mẹ cái quyền đó cả, nhưng ngài cũng không cấm bố mẹ chia sẻ cùng con những kinh nghiệm sống, những thất bại đau đớn, để con bớt đi những vấp ngã trên trường đời. 

Bố buồn và thất vọng khi con gọi Tổng thống Trump bằng ngôn ngữ thiếu kính trọng. Năm 2016, bố mẹ không bầu cho cả Donald Trump lẫn Hillary Clinton, con biết điều đó. Bây giờ ông làm tổng thống, được dân chúng Mỹ chọn, đó là quyết định của số đông dân Mỹ, được hiến pháp quy định. Chúng ta có bổn phận tôn trọng. Dân chủ thật sự là thế! Bố mẹ cũng không bầu cho Barrack Obama, nhưng tôn trọng ông là tổng thống Hoa Kỳ, chưa bao giờ dùng những lời lẽ xúc phạm đến ông. 

Trong thể chế dân chủ, tôn trọng luật chơi là nguyên tắc quan trọng! Bố luôn tuân theo tôn chỉ đó. Cũng như xem một trận đá bóng, hai đội ai cũng muốn mình thắng, nhưng quyết định lại trong tay người trọng tài. Con của bố mẹ, trọng tài ở đây chính là luật, là hiến pháp, tổng thống là người cầu thủ được trọng tài ghi điểm thắng. Ấy thế, ngay cả trên đất nước tự hào về dân chủ này, vẫn có những cặn bã chính trị, có những dân biểu phe đối lập, kêu gào lật đổ Trump ngay khi ông vừa đắc cử, chưa kịp bước vào Toà Bạch Ốc. Bố không nêu tên đảng của họ, vì vài cá nhân như vậy chỉ là những rác rưởi nhỏ trong nhà, chúng ta không thể bảo mọi người ở đó đều xấu. 

Chúng ta khác nhau! Khác từ suy nghĩ, hành động, phong tục tập quán, cả về thói quen, sở thích... Chẳng ai giống ai, ngay anh chị em sinh đôi cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Đừng nói đâu xa, mỗi lúc soi gương, chải đầu, con sẽ thấy hai mắt của chúng ta không đồng đều, tai một bên nhỏ bên lớn, nhìn xuống bàn tay chẳng một ai lại có năm ngón bằng nhau. 

Mỗi người trong chúng ta, đều là những đứa con "độc nhất vô nhị" của Thượng Đế! Chiến tranh trên quê hương yêu dấu của chúng ta xảy ra, chỉ vì cộng sản đề cao giai cấp bần cùng phải đứng lên lật đổ những thành phần khác trong xã hội, chúng dựng thần tượng khốn nạn để bắt dân tôn thờ. Con nghĩ sao, khi cả thế giới tiến lên thời đại 5.0, và cộng sản Việt Nam vẫn bắt dân phải thờ một xác chết lê "dép râu" cả đời? Tội nghiệp cho đất nước tự hào có 4000 năm lịch sử, chỉ biết cắm đầu dựng tượng một anh hùng, thật ra là tên khốn nạn! Lúc nào cũng sống và học tập theo gương, cho nên Việt Nam hôm nay tiến vào thời đại "đồ đểu" vì thế. Chẳng còn ai tin ai! Các anh hùng dân tộc đánh đuổi quân Tầu, giữ gìn giang sơn gấm vóc từ ngàn năm trước ngày nay chỉ còn là bóng mờ với thế hệ trẻ! Cả nước cúi đầu trước quân xâm lược chỉ vì miếng cơm, manh áo. 

Con trai của bố mẹ, nhớ lại những ngày tù cộng sản đầu năm 1975 dành cho sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hoà tại trại Trảng Lớn, Tây Ninh, một căn cứ quân sự trước đây của Hoa Kỳ bàn giao cho VNCH, bố và các bạn được phân chia vào một bunker bỏ hoang, nơi đây bố nhặt được quyển Almanac của anh lính Mỹ nào đó vất lại, cùng quyển sách tiếng Anh viết về vị tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln của Hoa Kỳ. Đi tù mà có sách đọc thì còn gì tuyệt vời bằng? Tiếng Anh của bố lúc đó chẳng là gì cả, cũng may bạn tù lại có một sĩ quan Trường Sinh ngữ Quân đội, chữ nào không hiểu, ông thầy có ngay, cuốn tự điển sống bên cạnh. Bố không thể nào quên được câu nói nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln: "Hãy đứng về phía những người làm đúng, giúp đỡ nếu họ tiếp tục làm đúng, và rời bỏ ngay nếu họ làm sai" (Stand with anybody that stands right, stand with him while he is right, and part with him when he goes wrong.) Đó là ưu điểm làm nên người tự do, chúng ta không có bổn phận tôn thờ những thần tượng "dỏm", tên giết gần 200,000 nông dân miền Bắc trong cải cách ruộng đất 1954, thằng tội đồ dân tộc xua quân vào Nam thảm sát hằng ngàn người dân trong ngày Tết cổ truyền "Mậu Thân 1968" Hồ Chí Minh là tên "đao phủ" của dân Việt và cộng đồng nhân loại, hắn là Hitler, Stalin, Polpot... Đúng, không ai tôn trọng tên giết người cả, chúng cần được đưa vào bồn vệ sinh, xối nước, và dùng Clorex để tẩy rửa cho đừng lây nhiễm đến thế hệ sau. Nặng lời với tội đồ dân tộc không có gì sai. Tẩy rửa siêu vi khuẩn Hồ virus cần thuốc tẩy trùng cực mạnh. 

Wuhan Coronavirus, tên một cơn bão tàn phá, tên một trận động đất kinh hoàng đã và đang thổi qua Trung cộng, Việt Nam, và thế giới. Tây phương sẽ vượt qua, Hoa Kỳ sẽ chiến thắng, riêng tại hai nước cộng sản Tầu cộng và Việt cộng cơn địa chấn này sẽ thổi tung chế độ cộng sản khi hằng triệu người mất công ăn việc làm. Chủ nghĩa xã hội sẽ bị cuốn ra sông, trôi ra biển, và những cây chính trực nào còn đứng vững được, cây đó sẽ xứng đáng sống. 

Con trai yêu dấu, một ngày nào đó Tổng thống Donald Trump làm sai, bố sẽ nhanh chóng rời ông ta theo lời khuyên của Abraham Lincoln, bố con là người tự do không phải tên nô lệ ngu xuẩn, mù quáng. 

- Siêu vi khuẩn Wuhan Coronavirus (dùng tên Wuhan đứng đầu vì thành phố Wuhan chính là nơi xuất phát ra con vi khuẩn này) xuất hiện trên đất nước Hoa Kỳ, riêng trong ngày 12/3/2020 như sau: 44/50 tiểu bang bị lây nhiễm + 1,300 bệnh nhân + 36 người tử vong. Ngủ qua một đêm, ngày hôm sau 13/3/2020 đã thêm ba tiểu bang vào danh sách 47/50 + 1,600 bệnh nhân, 300 người lây nhiễm trong 24 giờ + 41 tử vong, thêm 5 nạn nhân đã ra đi trong một đêm! Nếu con là chủ nhân Toà Bạch Ốc, con sẽ làm gì? 

- Sáng ngày Thứ sáu 13/3/2020, Thống đốc Andrew M. Cuomo của Tiểu bang New York nơi con cư ngụ, lên truyền hình công bố "New York có con số bệnh nhân Wuhan Coronavirus cao nhất trên nước Mỹ" (New York has the highest number of Coronavirus cases in the U.S). 

- Bản nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, New York, tính đến ngày Thứ sáu 13/3/2020 trên toàn thế giới có 137,387 bệnh nhân + Wuhan Coronavirus khiến 5,088 nạn nhân thiệt mạng + Tin vui là có 69,779 bệnh nhân hồi phục + 62,520 đang điều trị. 

- Thống đốc Ronald Dion DeSantis, Tiểu bang Florida, ngày Thứ sáu 13/3/2020 cũng lên truyền hình tuyên bố cấm tất cả mọi thăm viếng tại các nhà chăm sóc người già (nursing home). Cùng ngày, Thống đốc Jay Inslee, tiểu bang Washington cũng vội vã lên truyền hình... sẽ còn nữa. Ba vị Thống đốc New York, Florida, và Washington có phải là những tên "ngốc" (idiot) lĩnh đạo tồi (bad leadership)? Nếu là Tổng thống Donald Trump con sẽ làm gì? 

Với những người không thích Trump như con, thì ông làm tốt cũng vẫn là xấu. Thiên kiến là điều nguy hiểm nhất, nó khiến con người dù mắt có sáng, nhưng vẫn không thấy đường. 

Thật buồn, không phải chỉ riêng con, hàng đống những chính trị gia Mỹ khốn nạn khác, cũng đang đua nhau dùng Wuhan Coronavirus này để tấn công Trump, họ bảo là ông hành động quá trễ, và quên đi cựu Tổng thống Barrack Obama chờ đến sáu tháng sau mới công bố tình trạng khẩn cấp với dịch cúm heo (Swine flu). Họ chê ông thiếu kinh nghiệm, thậm chí có một tác giả người Việt viết cả một bài dài khen Obama về cách giải quyết bệnh cúm heo (dĩ nhiên họ bỏ qua chi tiết quan trọng, Obama chờ đến sáu tháng sau mới công bố tình trạng khẩn cấp) và kết luận: "Đáng tiếc, hiện nay chúng ta có một tổng thống Mỹ ngu dốt về khoa học". Tác giả có trung thực không? Tổng thống đâu phải là bác sĩ hay khoa học gia, vai trò của ông là chỉ huy cả nước, trong đó có các nhà khoa học. Vậy đứa nào ngu? 

Ngăn cấm trong 30 ngày các chuyến bay, tàu thuỷ, du khách vào Hoa Kỳ là một thiệt hại lớn cho kinh tế toàn thế giới, không riêng gì nước Mỹ, ai cũng biết điều này. Thống kê của "Hiệp hội các Bệnh viện Mỹ" (American Hospitals Association) cho chúng ta những con số báo động: "Hiện nay, các bệnh viện tại Mỹ chỉ có 2.42 giường cho mỗi 1,000 bệnh nhân + Giảm đi 16% so với 1975 + 160,000 quạt thông gió sẵn sàng + New York có tỉ lệ 2.65 giường cho 1,000 người + Washington có 1.69 giường cho 1,000 bệnh nhân + Toàn quốc Hoa Kỳ có 6,146 bệnh viện + Tổng số 924,107 giường bệnh." 

Trước đại dịch Wuhan Coronavirus, chỉ riêng dân chúng trong nước, Hoa Kỳ còn không đủ khả năng cung cấp phương tiện y tế, nếu mức độ lây nhiễm vượt qua mức kiểm soát, tai hại sẽ như thế nào? Ngăn cấm trong 30 ngày di chuyển từ Châu Âu, nơi có nước Ý với 21,157 bệnh nhân và hơn 1,400 người chết, (Fox, ngày 14/3/2020) có phải là chỉ huy kém (bad leadership)? Lo cho trong nước không đã vất vả rồi, mở cửa cho Châu Âu vào lấy đâu ra chỗ? Người chỉ huy nhiều lúc phải chọn lựa giữa hai giải pháp và cái nào cũng dở cả, thôi thì chọn cái ít xấu nhất, có thế thôi. 

Con quá may mắn, sinh ra trên miền đất tự do, chưa nếm một ngày tù cộng sản như hai người anh của con, chiếc tã con dùng cũng chỉ một lần rồi vất đi, còn hai anh của con khi còn bé chỉ là những mảnh vải hình tam giác, giặt đi, giặt lại mỗi ngày. Đồ chơi của con chất cả thùng, trong khi anh lớn của con, món đồ chơi đầu tiên là một con búp bê mẹ mua lại từ bà bán ve chai! Sau ngày 30/4/1975, cộng sản Hà Nội đã thành công trong việc đưa miền Nam lùi lại ít nhất là năm mươi năm theo miền Bắc. Thế giới của con có nhiều điều quá xa với thực tế, nhân sinh quan của con dựa trên yêu, ghét cá nhân. Điều đó cũng là bình thường, cái không bình thường là không biết tôn trọng người khác ý với mình! Một khu vườn dù có rộng đến mấy, mà chỉ có một loại hoa duy nhất, không thể nào hấp dẫn người xem. Trái lại, mảnh vườn nhỏ bé với muôn loại hoa khác nhau bao giờ cũng lôi cuốn mọi người. 

Đừng bắt chước cộng sản, đòi hỏi mọi người phải theo một chủ nghĩa rác rưởi, tôn thờ những tên tội phạm khát máu. Đừng dùng những ngôn ngữ nặng nề, chê bai những ai khác với mình. Người tự do chân chính nên tránh xa những lỗi lầm này. Tố Hữu, nhà thơ hàng đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đưa nửa đất nước vào con đường đồ tể qua câu thơ: "Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ - Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong - Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng - Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt". Cộng sản như thế đó, giết tất cả những ai không theo họ. Thờ cha mẹ thì không nhưng đừng quên thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Chế độ chỉ biết tôn sùng những tên sát nhân, chính là bọn tội phạm, chúng nó cần bị đào thải! 

Bố có tin vui cho con! Lúc 15:00 p.m giờ Washington D.C ngày 13/3/2020, Tổng thống Donald Trump làm một việc mà lịch sử Hoa Kỳ sẽ ghi nhận, họp báo tại vườn Hồng, Toà Bạch Ốc, với Phó Tổng thống Mike Pence cùng các chuyên viên hàng đầu của nước Mỹ về y khoa, phòng dịch, bảo hiểm y tế, bộ trưởng... Ông tuyên bố "Tình trạng khẩn cấp" trên toàn quốc để đối phó với bệnh dịch Wuhan Coronavirus, những biện pháp thực dụng được ban hành: 

- Các tiểu bang phải ngay lập tức thiết lập những Trung tâm cấp cứu (Emergency Operation Center). 

- Những khu vực bệnh dịch xuất hiện, sẽ có những Trạm thử nghiệm chỉ cần lái xe qua để thử (Drive- through tests available in critical locations). 

- Coronavirus thử nghiệm qua Internet: Mọi người theo hướng dẫn, tìm hiểu tại nhà xem mình có triệu chứng gì liên quan đến bệnh dịch? Nếu có, theo hướng dẫn đến trạm kiểm soát (Testing clinic) nhận thử nghiệm. Que thử nghiệm sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm, và kết quả sẽ được cho biết qua website (Results displayed on Screening Website). Dĩ nhiên tên tuổi sẽ được giữ bí mật. 

- FDA đã chấp thuận về dụng cụ thử nghiệm (FDA has approved new test for Coronavirus). 

- Chính phủ cùng làm việc với các phòng thí nghiệm tư nhân (Partnering with private sector). 

- Tất cả bệnh viện trên toàn quốc phải chuẩn bị thêm phòng và kế hoạch cấp cứu (Every hospital must activate its emergency preparedness plan). 

- Có sẵn chương trình giúp đỡ tài chính cho các công ty nhỏ (Make money readily and available for small businesses). 

- Người đi làm phải nghỉ việc vì bản thân hoặc gia đình có người bị bệnh sẽ được trả lương như bình thường. (If you are sick you need not be concerned about missing a paycheck is you stay home.) 

- Xoá bỏ tiền lời của chính quyền Liên bang trong tất cả tiền vay học phí của sinh viên (I have waived on all student loans held by the Federal Government). 

Còn quá sớm để quyết định, nhưng khi đất nước gặp tai biến, không ai có thể đổ lỗi cho ai cả. Wuhan Coronavirus đến từ Vũ Hán tận bên Trung cộng, đừng vội đổ lỗi cho Trump. Trong khi Tổng thống Trump ngày đêm làm việc với hơn 40 chuyên gia, bác sĩ, giỏi nhất nước Mỹ để tìm ra giải pháp thì Thượng Nghị sĩ Chucks Schumers lại đứng trước Toà Án Tối Cao Pháp Viện đe doạ hai vị Chánh án và bênh vực phong trào "phá thai". Khổ thật, cả nước đang bấn loạn về Wuhan Coronavirus, thì ông TNS lại lo chuyện tranh đấu cho quyền phá thai! Không đúng dịp, đúng lúc! Với tinh thần tôn trọng sự khác biệt, bố chỉ biết thở dài về người đại diện cho New York! 

Con của bố mẹ, ngôn ngữ chúng ta viết và nói chính là những viên đạn làm tổn thương, hay giết hại nhiều thế hệ, chúng ta nên cẩn thận khi dùng. Chắc con sẽ vui khi biết tiền nợ đi học sáu năm đại học tại New York của con, từ nay giảm đi vì không phải trả lãi xuất? Mẹ sẽ yên tâm hơn khi biết chính phủ Mỹ có thể yêu cầu những công dân Hoa Kỳ trở về từ Châu Âu phải tự cách ly 14 ngày, và được trả lương trong thời gian đó. Bố mẹ không biết nói gì hơn, ngoài câu "Cám ơn Tổng thống Donald Trump!" 

Mặc dù không đồng ý với nhiều chính sách của đảng Dân chủ, nhưng bố rất cám ơn họ, vì sự đối lập đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ trở nên trong sạch, và hiệu quả. 

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7/2015, phóng viên người Ý Andrea Tornielli hỏi Đức Giáo Hoàng Francis, Ngài sẽ nói gì khi một giáo dân xưng tội và thú nhận họ là người đồng tính? Đức Giáo Hoàng trả lời: "Nhân dịp đó tôi sẽ nói, nếu người xưng tội là người đồng tính và tìm đến Thiên Chúa, tôi là ai mà phán xét họ?" (On that occasion I said this: If a person is gay and seeks out the Lord and is willing, who am I to judge that person?) Tôi là ai mà phán xét? Vị Giáo chủ của gần hai tỉ tín đồ Thiên Chúa Giáo toàn cầu khiêm tốn thú nhận... "Who am I to judge?" 

Tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp thế giới này bình an hơn. Khi con lập gia đình, tôn trọng sự khác biệt chính là bí quyết của hạnh phúc. 

15.03.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo