30/4/1975: Lầm lỗi tiếp tục lầm lỗi - Tai họa tiếp nối tai họa - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

30/4/1975: Lầm lỗi tiếp tục lầm lỗi - Tai họa tiếp nối tai họa

< A >
Nguyễn Dân (Danlambao) - Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào! “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn, dù phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, ta cũng phải giành cho được thắng lợi”. (Lời của HCM).

Cho đến hôm nay, 45 năm, sau cái ngày được gọi là “thắng lợi hoàn toàn”: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? Cũng từ ngày ấy (30/4/1975), không có năm nào là không giống trống khua chiêng, băng rôn cờ xí rợp trời, tuyên truyền ra rả... Họ huy động (bắt buộc toàn dân) phải vạn tuế tung hô một đảng anh hùng, bách thắng, đưa đất nước, dân tộc mạnh giàu, to đẹp gấp vạn lần. Một công lao qúa đổi tự hào?

Thiết tưởng: Thời gian qua gần ½ thế kỷ, sự phát triển của một đất nước cũng ngần ấy năm. Bất cứ ai, dù thân tàn què quặc, ngồi một chỗ, dù có điếc, có mù... cũng sờ soạn biết được những gì chung quanh để có thể nhận định mà biết rằng: đất nước này (VN) ngày nay lùi hay tiến, giàu hay nghèo? Người dân đói hay no, và hạnh phúc hay khốn khổ?

Xin lần lượt đi theo tiến trình lịch sử, qua từng giai đoạn:

1- Tịch thu, hôi của:

30/4/1975: Người ta hoan hô, hồ hỡi rất là tưng bừng náo nhiệt: Mừng cho đoàn quân, dân khố rách núi rừng về “giải phóng” một đất nước trù phú văn minh. Vì đâu mà nói vậy? Vì sau khi chiếm trọn miền Nam (VNCH) thì quân và dân (của phe chiến thắng) có dịp thu vén mọi thứ (vật lạ?) đem về: có chi lấy nấy, gặp chi mang nấy, tha hồ mà tóm mà thu. Suốt những tháng ngày, theo chiều Nam- Bắc, người ta thấy từng đoàn vận chuyển lũ luợt đưa về: đem bao thứ của cải vật chất văn minh đầy đủ, đắp bù cho một xứ sở bao năm lạc hậu, thiếu thốn mọi thứ. Và cũng từ đó, người ta rất mực tự hào: “thắng lợi vẻ vang”.

2- Phá hoại, cào bằng: Hay đúng hơn là thời buổi phô trương với những cái đầu đất sét:

Áp dụng theo đường lối, chính sách XHCN: bước đầu là Tập đoàn, Hợp tác xã: Mọi thứ (nếu không lấy riêng cho cá nhân) được qui về một mối: của chung? Cả một lũ man rợ, suốt đời cuộc sống rừng rú thì làm sao biết và xài những thứ (đồ đạc) văn minh. Vì thế, máy móc đành phá hủy. Hoặc để đó rồi cũng bỏ. Bao nhiêu của cải vật chất văn minh không biết dùng. Chỉ biết áp dụng sức người là chính để: kéo cày thay trâu, bò. Xa đạp thay cho máy bơm nước. Một nền văn minh đi xuống, được chang phẳng, cào bằng - kẻ giàu được lấy bớt cho bằng người nghèo – cùng dựng xây một xã hội (vô sản) mọi người đồng đều (nghèo khổ) giống nhau. Và rồi, tất cả cùng đi đến... đói!

Thời đại của 10 năm xây dựng XHCN với kiểu cách rừng rú, mông muội... Kết quả: Cả nước trở về thời kỳ... đói. Hoảng quá, họ phải kêu lên: “Đổi mới, hay là... chết”.

3/ Đổi mới, hay là Cướp:

Cướp! Có thể nói, đó là bản chất của con người và chế độ Cộng sản. Vì đảng CS (toàn thế giới) vẫn là xuất thân từ những tên du thủ du thực núi rừng, hoặc đầu đường xó chợ. Chỉ có “cướp” mới có mà ăn. Cướp để tạo thế, tạo quyền... Vì thế, công cuộc đổi mới (sau 1985), “Cướp” là chính sách. Và từ đó, người ta thấy Cướp là đường lối, chính sách của “đảng ta”:

- Đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý, và đảng thì... “cướp”. Bao tài sản: cướp sạch. Đất đai, của cải, nhà cửa của dân: tự do cướp. Cướp tràn lan, cướp tàn bạo. Cướp cho cán bộ đảng viên có nhiều tiền, thêm quyền lực, củng cố cho vai trò trị nước, chăn dân... Từ đó, mà giai đoạn từ 1986: khắp cùng đất nước, đâu đâu cũng là nạn nhân của bọn cướp: Cướp ngày là chính sách, cướp đêm là lãnh tụ, và cướp từ xóm làng, phố phường, hang cùng ngõ hẻm là: đấy tớ nhân dân (bọn CA).

Cướp để có tiền nhiều xây biệt phủ, dinh thự. Cướp để có tiền cho con theo học nước ngoài. Cướp để vinh thân, phì gia, để củng cố uy quyền, để vùi vào hưởng thụ.

4/ Thần phục - cống nạp giang sơn, đưa dân vào nô lệ:

Hậu quả của một chính sách - đảng cướp tàn bạo bất lương - nên phải nhận lấy cái giá phải trả: Hệ thống CS thế giới sụp đổ. CSVN phải tìm đường cầu cứu. Xin thần phục Tàu cộng. Đành chấp nhận mọi đòi hỏi, yêu cầu: nguyện xin làm bề tôi, cống nạp giang sơn, và đưa dân vào nô lệ. Và hậu quả: qua 30 năm - kể từ 1990 - VN hoàn toàn lệ thuộc Tàu cộng về mọi mặt: Một đất nước tiến dần mất nước, và một dân tộc phải nô lệ Tàu bang.

“Đất nước có bao giờ được như hôm nay”? Câu khoa ngôn của một tên đốn mạt phản dân hại nước. Người dân nhận ra trước một tình thế đã rồi. Tai họa khôn cùng, diệt vong kề cận:

- Hàng triệu công dân Tàu có mặt (hành xử như chủ) trên khắp nước VN hôm nay là do ai? Vì ai?

- Hàng bao cơ ngơi: nhà cửa, cơ sở mọi thứ (cũng của chủ Tàu) tự do hoạt động để làm suy kiệt kinh tế VN là do ai? Ai cho phép, rước họ vào?

- Hàng bao nhiêu chất độc, đồ độc khắp cả VN đã làm cho một đất nước hoàn toàn nhiễm độc, giết dần dân tộc, là tại ai? Do ai?

- Một đất nước nghèo muôn thuở, một dân tộc đói không ngừng. Một đất nước đang dưới sự lệ thuộc... Hỡi một đảng, 45 năm chuyên quyền cai trị, giờ này có thấy bao tai ương do lầm lạc, tội lỗi (các người) gây ra?

Vận nước đang cơn dầu sôi lửa bỏng: Dịch bệnh tràn lan, toàn dân chết chóc và đói khổ. Bên ngoài Tàu cộng không ngừng lấn chiếm biển đảo... Lấn chiếm, cũng do từ cái “dại”, cái tham tàn xuẩn động của một đảng từ mấy mươi năm về trước (công hàm 1958): Rước giặc về và dâng nạp giang san.

Giữa con nguy biến thì tên “đà điểu” TBT/CTN lại rút cổ, chui đầu - chui tìm đường sống, tìm chốn quang vinh?

Lịch sử dân tộc VN! Chưa bao giờ có một thể chế trị vì (do đảng CSVN lãnh đạo) lại nhu nhược và yếu hèn đến thế.

Rồi đây, họ lại tiếp tục khoa trương! Cờ xí giăng mắc, biểu ngữ khắp cùng, loa đài ra rả! Mừng vẻ vang chiến thắng 30/4/1975? Thật vô cùng bỉ ổi và đốn mạt!

Chẳng vẻ vang! Mà là đau thương tan tóc. Lịch sử sẽ phán xét: đảng CSVN! Các người là tội đồ dân tộc.

26/4/2020


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.