Tháng Tư về,
Em nhớ rõ
Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
Tháng Tư về
Em nhớ rõ
Người Đất Nam như đàn chim vỡ tổ
Tứ phương trời bão bùng giông tố
Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng
Tháng Tư về
Em nhớ rõ
Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm
Tháng Tư về
Em nhớ rõ
Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì
Tháng Tư về
Em nhớ rõ
Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
Đêm mắt phờ đờ đẫn ngẩn ngơ hồn
Tháng Tư về
Em nhớ rõ
Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chễm chệ
Đất trời Nam quằn quại tỉnh mê
Tháng Tư về
Còn bao điều Em nhớ
Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng
Phá sản gia tài Mẹ Việt bốn ngàn năm
Tháng Tư này
Em càng nhớ
Cơn đại dịch vượt biên giới tràn vô
Do virus khủng “Bác Hồ”
Mức độc hại, “Cô Vi” (*) nay đồ bỏ
Em nhớ mãi
Tháng Tư về
Như mốc "khỉ"
Từ ngày đó
Nước Việt ta
Toàn thân bị
Nhiễm khuẩn độc
Dịch “Cô Vi” sẽ qua mau
Họa “Bác Hồ” nằm đó mãi
Tháng Tư về em phỏng d...ái
Biết bao giờ mới khô da?
(*) Corona Virus / Virus Vũ Hán
04.04.2020