Tại sao một đất nước mãi lạc hậu, đói nghèo, mà cứ kiên định? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tại sao một đất nước mãi lạc hậu, đói nghèo, mà cứ kiên định?

< A >
Nguyễn Dân (Danlambao) - “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội là lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” - Đó là lời của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng nói (hớ) trong lần họp bàn về đổi mới và sửa đổi hiến pháp 1992.

Nghi ngại, nghi ngờ! Hay đúng hơn là đã biết chắc là xây dựng CNXH chỉ đi vào ngõ cụt, chẳng thể thành công, nhưng mà vẫn cứ phải theo, nhắm mắt mà theo, tận lực mà làm, theo lời dụ dỗ phỉnh lừa của một đảng. Cho dẫu đến hết thế kỷ này - trên 80 năm nữa - CNXH chắc gì có được hoàn thiện? Tính ra thì tổng cộng trên 150 năm, áp dụng một thể chế qua chủ thuyết hoang tưởng Mác-Lê, hy sinh hàng mấy mươi triệu con người, và còn tiếp tục chết thêm nữa. “Người ta” vẫn cứ “kiên định”, quyết đi theo?

Một đất nước tụt hậu, lụn tàn, tài nguyên cạn kiệt. Một dân tộc đói nghèo. "Đảng ta" từng năm chia nhau đi cầu xin bố thí, hô hào mọi nơi, khắp chốn cùng đóng góp xây dựng quê hương.

Chưa hết. Giặc ngoài xâm lấn, “ta” qùi lụy cúi lòn. Thì như vậy, dốc tâm lo xây dựng cho một chủ nghĩa (gọi là CNXH) để làm gì? Để nắm giữ lợi quyền. Để độc quyền cai trị. Để có cơ nhũng lạm, cướp bóc, làm giàu cho cá nhân, phe nhóm, vinh sang cho một đảng trị vì?

CNXH là gì? Sướng hay khổ? Giàu hay nghèo? Xấu xa hay tốt đẹp?

CNXH là một quái thai, sinh ra của thời hoang dã. Thời kỳ mà xã hội loài người cuộc sống rời rạc để kiếm ăn: từng nhóm yếu đuối không đủ sức để chống kẻ mạnh (loài vật lẫn con người), tìm cách kết đoàn cùng bảo vệ. Nhưng rồi, qui luật mạnh được yếu thua, tham lam là bản chất, rồi cũng lại hà hiếp, giết chóc, diệt lẫn nhau, đi dần đến thống lĩnh trị vì, tàn tệ, bất công của thời phong kiến. Lần lượt Tư Bản nãy sinh. Giữa lúc đó, thì có những cái đầu, tự cho là siêu việt, bằng suy diễn, mộng mơ… cố vẽ vời cho một cõi thiên đường: CNXH lại tái xuất, ra đời - Không giai cấp, không bốc lột, không hà hiếp, không bất công… KHÔNG… KHÔNG mọi thứ!

Một cõi “Thiên Đàng” giả tưởng rất được yêu chuộng một thời. Những khối óc “mông muội” không tiếc lời ca tụng, quảng bá. Và nước Nga, vị trí hàng đầu, kéo thêm một số nước (khối liên bang xô viết) cùng một số “thiêu thân” khắp cùng Âu, Á, Mỹ, rủ nhau lao vào ánh lửa thiên đường…

Cái gì chỉ là mộng, là mơ thì không thể nào là thật. Sau 70 năm, giấc mộng tan tành: XHCN Liên Xô cùng các nước (xô viết) Đông Âu đi đến hậu qủa: tất cả vẫn là KHÔNG - Không cách gì sống nổi - phải mạnh dạng thay đổi sai lầm. Và nhờ đó, hôm nay, (tất cả các nước, đường lối đã đổi thay) họ có cơ ngoi lên và tất cả đang trên đà phát triển.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn những cái đầu ù lì chưa chịu sáng. Họ ngụp lặn trong đổi mới sửa sai, một lối lai căn đầu trâu mình rắn (kinh tế thị trường định hướng XHCN), bơi lội hụt hơi suốt gần 1/3 thế kỷ: đất nước chẳng bằng ai, đang chờ ngày sụp đổ.

Bài toán đã có đáp số. Câu hỏi đã có trả lời: CNXH tốt hay xấu. Hay hay dỡ. Làm cho đất nước phát triển giàu có hay tụt hậu đói nghèo? Bây giờ ai cũng thấy.

Vậy mà, cũng còn xúm nhau với những cái đầu quyết tâm và kiên định? Họ kiên định để cố giữ lấy độc quyền thống trị. Họ quyết tâm để cố cướp đoạt tận cùng, để giữ vững giàu có, vinh sang. Chỉ cho riêng họ - bằng mọi cách!

Đảng CSVN: Bầy kên kên chực chờ moi rỉa xác.

Phạm vi, và theo như chủ đề bài viết. Có lẽ cũng xin nêu lên nhận định, nhận xét: Đảng csVN qua trên 75 năm gọi là lãnh đạo công cuộc cách mạng để đưa đất nước, dân tộc có độc lập tự do, cơm no áo ấm như họ tuyên truyền. Có được thành công không? Xin thưa: hoàn toàn không, mà là thất bại thảm hại. Nhưng, riêng đối với đảng cs - bộ phận những người cs nói riêng - thì có thể nói: họ đã thành công – thành công vẻ vang vượt bực.

Mặc cho dân tộc chết, riêng đảng vẫn sinh tồn. Trái ngược lại những gì lừa phỉnh tuyên truyền, người cs chỉ biết có lợi ích đảng, chẳng màng đến lợi ích quốc gia, sẵn sàng hy sinh quốc gia dân tộc cho một đảng quang vinh. Và quyết tâm, kiên định theo đuổi một chủ nghĩa “tệ hại” không ngoài mục đích đó.

Lại cũng xin nói thêm về người csVN: Một đảng không kết tụ xuất thân từ những con người thật sự giỏi giang chân chính, không trí thức, chẳng anh minh - trí thức thật sự và lương thiện chân chính không có chỗ đứng trong đảng - Một đảng kết nạp phần đông là thất học, là du thủ du thực, là đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn, anh chị giang hồ. Họ cho rằng là “ưu tú”, kết nạp và xây dựng theo tiêu chuẩn “công nông” bần cùng đạo tặc, quyết lòng đấu tranh với mọi mánh khóe gian manh, vô cùng tàn bạo… làm vũ khí cho sự thành công.

Đạo đức chăng? Không có thứ đạo đức nghĩa nhân, khoang dung, tha thứ. Có chăng là đạo đức của tận diệt, bất nhân, tàn bạo (đối với những ai không nghe theo mình). Đây là thứ đạo đức mà HCM tận dụng và truyền dạy cho đảng. Không cần phải “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân thay cường bạo”, mà là: “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ”, và “giết lầm hơn tha lầm”…

Theo dòng lịch sử đã được chứng minh cho thấy rõ: từ khi cướp chính quyền (1945), csVN giành quyền thống trị toàn đất nước. Tất cả các phe phái không là cs là phải tiêu diệt tận cùng. Tiêu diệt bằng mọi cách, không để bất cứ ai là cản trở cho con đường “độc bá” của mình.

- Một thứ đạo đức nữa là cúi lòn cầu cạnh (khi yếu thế), lúc được thời thì tận diệt trả thù. Thắng lợi, thành công thì vong ân bội nghĩa và cướp đoạt - cướp và giết, tàn bạo tận cùng cho một đảng quang vinh - Trên 45 năm, từ cái ngày được gọi là “toàn thắng” đã được chứng minh thấy rõ: csVN không khác bầy kên kên trên khắp mọi miền đất nước, đêm ngày chực chờ moi rỉa xác thân – xác thân một đất nước đã cỗi cằn, thân xác của từng người dân chỉ còn xương, da, đôi dòng máu loãng. Họ chực chờ, bám víu, rúc rĩa đến tận cùng.

Trên 75 năm, và nhất là 45 năm trong yên ổn, yên bình, cơ hội quí báu để xây dựng và phát triển, cho toàn dân có được hạnh phúc ấm no. Họ không làm. Đúng ra là không làm được, chỉ vì một lũ bất tài, những khối óc lãnh đạo thất học thiếu kiến thức, quen thói côn đồ giữa chợ, thảo khấu núi rừng. Những cái đầu đần độn, tham lam, ham hố, chỉ biết có miếng ăn, cướp đoạt, giành giựt và giết chóc. Họ là vậy, và vẫn luôn là vậy, không bao giờ có thể thay đổi khác hơn.

Vì thế, bảo rằng: đã làm cho một đất nước cứ mãi lạc hậu đói nghèo, mà vẫn phải kiên trì bám víu. Xây dựng bằng thứ chủ nghĩa ảo tưởng, viễn vong, không thực tế (CNXH), biết rằng không bao giờ có được thành công, mà vẫn kiên định, đi theo. Hỏi vì sao? Hôm nay, mọi người đều đã rõ:

Thà mất nước, hơn là mất đảng! Thà hy sinh cả một dân tộc, để đảng được tồn vinh. “Người ta” phải cần kiên định theo đường lối chủ nghĩa đã quá tệ hại lỗi thời, bất kể làm cho đất nước lạc hậu, dân tộc lầm than không ngóc đầu nổi, chỉ vì những lợi quyền riêng cho đảng của họ.

Viết thêm: Đôi điều suy gẫm.

Bài biết kể cũng vừa đủ, qua nhận xét, nhận định, cũng chỉ với ý nghĩ thô thiển, nhận định (đôi lúc) mập mờ, nhưng mà muốn dàn trải những gì là thật - Sự thật, đôi khi có thể phạm thượng, mất lòng - Nếu phật ý, nhàm chán, kính xin lượng thứ. Tuy vậy, cũng xin phép viết thêm: đôi điều suy gẫm về đất nước hiện tình:

1- Cũng ông Nguyễn Phú Trọng, đứng đầu một đảng, một nước, đã có lần đắc ý (qua một vài ý phân tích từ World Bank) cho rằng: “Mây đen che phủ toàn cầu, nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam” đã làm cho mọi người hồ hởi, phải mang “kính râm” mà đón đợi “trông chờ tỏa sáng VN”. Thế rồi dịch bệnh, cả thế giới đều điêu đứng vì Virus Corona Vũ Hán, thì VN ta trở nên đất nước số 1 (ít lây truyền, và đặc biệt không có tử vong) - một nơi đất lành chim đậu – mà như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự hào: “Việt Nam, điểm đến yên bình cho thế giới”. Thế rồi, nước Tàu sắp “sập tiệm” vì hậu quả của virus. Bao cơ sở bỏ chạy ra đi, đem theo không biết bao là lợi nhuận, nước nào có được họ đến làm ăn là phát triển làm giàu. Đàm chim quí, nặng cánh đô la lại bay đáp các nơi mà VN lại không đáp đậu (như trường hợp 27 cơ sở quan trọng chạy từ TQ qua Indonesia vừa mới được tin). VN ta hụt hẩng với ánh mặt trời! Có đáng tiếc lắm không? Vì sao lại thế?

2 - "Đảng ta" đang chuẩn bị cho đại hội 13 (đầu năm 2021) ráo riết chuẩn bị, sắp xếp nhân sự. Hy vọng với bao “nhân tài” chọn lựa, nhất định một đảng càng giữ vững quang vinh.

Như theo kết luận của bài viết vừa nêu: Đảng càng vinh quang thì đất nước, dân tộc càng đen tối. Theo như tin tức thăm dò, một xác xuất khá cao là: Trần Quốc Vượng đang là “chuẩn” TBT sẽ tới? Với đường lối, chính sách tương lai: “Hợp tác xã, tập đoàn là xu thế tất yếu”. Tin chắc rằng: đất nước, dân tộc sẽ trở về cội nguồn: “cuốc bẫm cày sâu”, để khỏi phải mai một, mất đi truyền thống nước nhà.

3- “Giặc” đã tràn lan, xâm nhập và không ngừng lấn chiếm hải đảo, biên cương. Mong muốn tột cùng là: Cả dân tộc cùng vùng lên thề quyết chống xâm lăng. Đừng yếu hèn, nhu nhược!

23.05.2020


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.