Tư nghèo (Danlambao) - Hôm qua tới giờ, cả hẻm rùm beng với chuyện chú chệt Hồ Tích Tiến nói vài lời thật lòng với người Việt Nam. Ở cái hẻm mà ló đầu ra ngỏ hổng gặp côn an anh dũng thì cũng đụng côn đồ anh hùng, đứa nào thấy Tư nghèo cũng dò la - anh Tư nghĩ sao? Dạ... Tư tui hổng nghỉ cái khỉ khô gì ráo trọi! (nói ra tụi nó bắt dzô đồn vào sống ra chết sao mấy cha!)
Nói thiệt và nói nhỏ nhỏ với bà con chớ thèng chệt này, nó có thèm đem cái lòng bò của nó ra nói thiệt với mấy đứa phó thường dân đen thui như tụi mình đâu mà bà con cứ lao xao, chộn rộn sinh ra tâm tư rồi tâm thần luôn là bỏ bu. Mà có phải cái tên chệt tên Tiến họ Hồ này nói đâu. Thèng chệt Bình họ Tập nó nói đó.
Nhưng Tập nó điếm đàng, kiếm một đứa Hồ để tạo ấn tượng như cha già râm tẹt Hồ Chí Minh đang thiệt cái lòng với đám con hoang. "Đối tượng" nó muốn xoa đầu nói chuyện hổng phải là thím Dưa, chú Mía, mợ Ổi, cậu Xoài trong hẻm nhà mình đâu bà con.
Nó đang vừa xoa vừa bấu, vừa bóp vừa mân mê cái thèng đại diện tàn đẻng - đè đầu tàn dân mang tên Trọng Lú.
Nó nhắc cho chú Lú ghi nhớ một điều mà ngày đêm chú Lú vẫn nhớ ghi: thèng Mỹ là thèng "từng ném hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam, trong đó bao gồm Hà Nội vài chục năm trước. Quan hệ quốc tế như trò trẻ con, thích dở mặt thì dở mặt."
He he he, nó quên hổng thèm nhắc tới cái vụ con cháu bác Mao dạy con cháu bác Hồ một bài học ở biên giới Việt Bắc hồi xửa hồi xưa sao ta. Mà hổng cần nhắc chú Lú cũng bị quên. Mấy ngày hôm nay cha con nhà họ Lú hùa nhau tưởng niệm cuộc chiến Vị Xuyên. Đứa nào cũng bù lu bù loa tưởng nhớ, tiếc thương, yêu mến, ngậm ngùi em ơi nửa bãi chiều rồi về cái chuyện chiến sĩ ta anh dũng nằm xuống. Nhưng hỏi tụi nào pằng pằng chiến sĩ ta thì nó im miệng khóc, mắt ngơ ngác, miệng run run: thì... tự chết mà! Đâu có quân thù nào đâu!
Mà thiệt tình nghe bà con, thèng Hồ này nó xem chú Lú nhà ta như là con đờ ĩ thập thành tứ phương. Nghe nó xoa đầu gái xinh nhà Lú nè: Anh Mỹ hiện dành muôn vàn cưng chiều cho em Lú, mục đích chỉ có một, đó là ly gián quan hệ Lú-Tập, dung túng em Lú đối trọng với anh Tập khiến em Lú trở thành... con gì gì đó phục vụ cho anh Mỹ chèn ép anh Tập.
Rồi còn nói thêm cho chắc cú là - anh Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho em, mục đích lớn nhất của anh Mỹ khi phát triển quan hệ với em là lợi dụng em thôi.
Nghe quen hết biết vì chợt nghĩ đến mấy thèng sở khanh họ Mao, họ Đặng, họ Tập.
Chú Hồ chệt này còn cảnh giác chú Lú coi chừng trở thành “khẩu súng” của Mỹ mới ghê chớ - "cần vĩnh viễn đề phòng trở thành “khẩu súng” của Mỹ". He he he, súng của Lú nhà mình bi chừ còn thua súng nước của mợ Ngân! Cho 2 đứa xếp hàng ngang bắn, bảo đảm mợ Ngân có bắn lên trời cũng... xa xôi hơn. Nói sai chết liền!
Nhưng tới cái phần này mới là quan trọng nè. Tư tui nghiêm trang, nghiêm chỉnh, nghiêm trọng chào cờ... nghiêm để trích lục nguyên xi:
"Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa, đa số nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đều đã sụp đổ, là nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam có thể duy trì cục diện chính trị ổn định, sự nâng đỡ chiến lược tiềm tàng lớn nhất là đến từ ổn định chính trị của Trung Quốc. Thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình."
Giờ bà con thấy chưa. Làm gì có cái chuyện "Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam". Người Việt Nam có sơ múi gì trong cái thể chế ôn hoàng hột dịt lộn ché đỏ này.
Nó vừa xoa đầu vỗ về vừa bóp trái nho khô của chú Lú để hăm he: Nị mà theo thèng Mỹ là mất mẹ nó cái đẻng của nị.
Có vậy thôi. Chú lú muốn ngồi tiếp ghế lãnh tụ tối cao để tối lú thì đó - tối hậu thư đã được đưa ra. Liệu mà tính đường khòm lưng cong gối với thiên triều.
Chú Hồ chệt xoa đầu chú Lú xong, hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn con hoang do chú Tập giao phó, toàn bộ bài giáo huấn bị xoá bỏ. Đi theo gió. Gone with the wind (he he he... Tư tui coi phim chớ biết gì tiếng Anh, tiếng U). Nhưng Tư tui nghèo mà đâu có ngu! Chụp hình bỏ túi làm bằng chứng yêu em đây nè:
15.07.2020