4 Tốt, 16 Vàng... đi về đâu? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

4 Tốt, 16 Vàng... đi về đâu?

< A >
Nguyễn Dân (Danlambao) - “Bên nay biên giới là nhà, bên kia biên giới cùng là quê hương”. Câu thơ “bất hủ” của một nhà thơ “bất lương” (Tố Hữu) đã đi vào lòng tất cả đảng viên (csVN) xuyên suốt mấy mươi năm.

Hai người bạn (Tàu-Việt) cùng là CS, lại quá liên kết cùng nhau, cái gì cũng kết nối bền chặt, vững vàng cho tình cá nước trên sông.

Con cá sống nhờ nước. Không có nước thì cá không sống được, và nước mà không có cá, thì chỉ là nước thải, nước đọng, nước cống, nước vũng bùn. Vậy, ai là cá, và ai là nước?

Qua lịch sử trên 4.000 năm, đất nước Ta và đất nước Tàu, dân tộc Ta và dân tộc Trung Hoa chưa bao giờ mà ấm yên tốt đẹp. Vì Tàu lớn, bao giờ cũng muốn nuốt gọn VN ta. Khó khăn lắm, bất khuất lắm, kiên cường lắm, dân tộc ta mới còn được tồn tại. Điều này ai cũng biết, cũng rõ. Ngoại trừ những thằng mất trí, những kẻ điên rồ.

Ồ! Vậy mà từ khi có một thằng “lạ” - nó không cùng chủng tộc, không đồng sắc dân, xa lắc xa lơ nơi một đảo hoang... đội lốt là người VN vào lãnh đạo và cầm đầu lũ cướp. Nhờ đánh cướp, tụi nó dần dà giành lấy được tất cả, thống trị một đất nước, dân tộc hiền lương, cả tin từ trên 75 năm qua.

Và cũng từ đó, hai đất nước không còn can qua lấn chiếm. Dân thì vẫn khổ, nhưng cái đám lãnh đạo hữu hảo vui sướng đủ đầy.

Tụi nó xúm nhau mừng chiến thắng. Tụi nó reo hò vui sướng hai đất nước đã trở nên yên ấm một nhà. Và cũng không dứt tiếng hoan hô, vinh danh thằng chúa đảng lên thành “cha già dân tộc”. Có nó, đất nước dân tộc này, những ngày này, mới được bền vững ấm no...?

Đất nước VN ta là như vậy. Từ ngày có đảng cs ra đời, từ khi có Hồ Tập Chương (thằng Tàu Hẹ đội lốt VN) về lãnh đạo, xuyên suốt mấy mươi năm vững như bàn thạch, và anh cả Tàu (gọi là Tàu cộng) vẫn không ngừng giúp đỡ thằng em, bảo vệ xây dựng giang sơn, với thắm thiết nhất phương châm: “4 tốt, 16 chữ vàng”, cùng nhau mà chung sống – “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Và “sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai).

Tốt quá, hữu nghị quá, anh em quá, thân tình quá. Đâu ai mà lo gìn giữ bao thứ riêng tư làm gì. Biển đảo của ta, bạn cứ lấy (mượn xài, lúc cần trả lại). Biên giới, muốn cắm cột mốc chỗ nào cũng được, coi như mọi thứ là của chung. Đàn anh đã tốt từ mấy mươi năm giúp ta đánh thắng 3 đế quốc xâm lược, thì ta sao lại không nhớ câu đáp nghĩa đền ơn?

“Đất nước ta chưa bao giờ có được tốt đẹp như ngày hôm nay” là nhờ anh bạn vàng tốt bụng, và cũng nhờ đảng ta anh minh, sáng suốt, khôn khéo, tài tình...?

Độ Xuân về:

Xuân này khác hẳn mấy xuân qua
Dịch bệnh tràn lan khắp nước nhà
Đâu đâu cũng thấy toàn vi rút
Bạn sắp tiêu điều, đến lượt ta...

Sau 45 năm rất mực tự hào “giải phóng” hoàn toàn đất nước. 45 năm cố gắng xây dựng, nhưng hoàn cảnh khó khăn, người dân vẫn phải đói, phải nghèo. Duy chỉ có đầu não là khá đôi chút nhưng chưa đầy đủ, cần phải chắc mót, cướp bóc thêm. Nhìn chung vẫn chưa thể gọi là “mỹ mãn”. Không biết đến hết thế kỷ này, ta có được (đầy đủ) hay chưa? Mây đen che phủ toàn cầu, sao đất nước ta mưa hoài không tạnh?

Có phải do “cơ trời”, hay tại cái số... Cái số đến thời mạt vận nên mưa đá đầu năm, lan tràn dịch bệnh. Người anh em chạy dịch tuông đổ vào ta coi mòi không dứt. Phải làm sao? Phải chịu chứ sao! Đố đứa nào dám ngăn cản? Có khổ cùng chịu, tình nghĩa anh em, phải cưu mang đùm bọc.

Gần ½ năm cố che dấu con số lây lan (nhiễm bệnh và chết). Bây giờ bùng vỡ: Bao tai ương ập đến: thiên tai, địch họa, dịch bệnh tràn lan... giữa khi nước nhà đang tới hồi khánh tận.

Người bạn vàng núi liền núi, sông liền sông - sinh tử tương đồng - lúc này trong cơn “đại nạn”, đang ngoắc ngoải, đang lúc tàn hơi kiệt lực...

Tai họa sao mà cử dồn nhau cùng lúc. Bên ngoài thì tứ phía bủa giăng: biển động, nước dâng, phong ba bão táp... lại còn tên đế quốc (Mỹ) - đã đánh cho “cút” chạy rồi - sao giờ lại gây họa “đại ca” ta?

Nếu có phải chết, ta nguyện cùng chết. Bây giờ biết chạy về đâu?

Đêm qua mơ gặp Bác Hồ. Bác vừa mách bảo: “Bỏ mẹ cái 4 Tốt, 16 Vàng đi! Chạy một mình - chạy theo con đường của Bác - bỏ bạn bè, bỏ dân tình, bỏ tất cả... May ra còn kịp!

15.08.2020


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.