Vũ Đông Hà (Danlambao) - ...Không một lãnh tụ nào trình làng những chính sách phản nước, hại dân. Tất cả chính sách đều mang màu hồng tuyệt đẹp với hương vị quyến rũ khát vọng của đám đông. Nhưng không một kết quả, một tương lai nào được kết thúc tốt đẹp. Tất cả đều là thảm hoạ. Thảm hoạ vì không bao giờ và chắc chắn không bao giờ một chính sách tốt lành được toàn tâm, toàn ý, thực tâm thực hiện bởi những tên lãnh tụ ma đầu, bất lương, độc ác, đạo đức giả và say mê quyền lực. Tất cả chỉ là con đò phương tiện để chuyên chở đám đông cuồng lãnh tụ cùng sang sông. Bên kia bờ ảo vọng của đám đông là cái ghế quyền lực và tham vọng vĩ cuồng của lãnh tụ...
*
Trong bóng đêm thuộc địa, trong cơn khô khốc của khát vọng độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh đã trồi lên như một vì sao sáng mở đường, đã trở thành chiếc phao giữa đại dương tuyệt vọng của rất nhiều người. Chống Pháp và Giải phóng Dân tộc là ly nước trong sa mạc, được sử dụng làm chiêu bài của tên cộng sản bụi đời quốc tế.
Với chiêu bài này, những nhà ái quốc quốc gia không cùng quan điểm với Hồ đã bị thành phần ủng hộ Hồ lên án. Chống lại Hồ Chí Minh là chống lại sự nghiệp kháng chiến chống Pháp của dân tộc.
Vỏ bọc "Ái Quốc" mang họ Nguyễn ăn cắp từ Pháp và tấm khiên đóng dấu "Giải phóng Dân tộc" đã bịt mắt, che tai tất cả những kẻ cuồng Hồ để từ đó họ ra sức bênh vực, biện hộ cho mọi sai trái của lãnh tụ bằng mọi giá.
Một kẻ hoang dâm vô độ được ca tụng là mẫu mực của đạo đức.
Một tên nói láo chuyên nghiệp, xem mạng người như cỏ rác được tôn vinh thành bồ tát. Những giọt nước mắt cá sấu trên mặt sát nhân được ca ngợi là thổn thức lương tâm và thể hiện lòng nhân ái vô bờ bến của lãnh tụ thương dân.
Một người yêu mình hơn hết mọi sự được triều mến đặt vào vị trí là người yêu nước số một.
Một tiêu biểu cho độc tài, chuyên quyền được hoan hô là sứ giả, là thiên sứ của tự do.
Một chính khách kiêu ngạo, huyên hoang tự khen mình trong mọi tình huống trở thành tấm gương thành công vĩ đại.
Một lãnh đạo xem thuộc cấp như những đôi giày, đôi dép - không vừa chân là quăng vào thùng rác - được tâng bốc là người biết dụng nhân như dụng mộc.
*
Tất cả mọi giá trị đều bị vất bỏ, mọi phê phán ngược chiều về lãnh tụ đều bị lên án dựa vào định đề: lãnh tụ đang thực hiện điều mà quần chúng khát khao. Chống lãnh tụ là đi ngược lại khát vọng của đám đông.
Tranh đấu cho sự thật nhưng ủng hộ lãnh tụ nói láo. Mưu cầu tự do báo chí nhưng đứng cùng với lãnh tụ để kết án mọi nguồn thông tin khác. Muốn xây dựng và bảo vệ một thể chế, guồng máy dân chủ nhưng nhất trí đồng ý với những hành vi phản dân chủ, chuyên quyền, làm tổn hại nền tảng dân chủ của lãnh tụ. Khi lãnh tụ có những hành xử trái ngược với những giá trị phổ quát, có những thủ đoạn giống như của những kẻ mà ta tranh đấu để diệt trừ, thì lời giải sẽ là: Đi Với Ma Phải Mặc Áo Giấy.
Nói chung, bất kỳ hành động nào của lãnh tụ cũng không thiếu biện minh. Ngày hôm nay lãnh tụ nói A, mai nói B thì đó là bản lãnh chính trị. Tối ngủ khen ngợi kẻ thù nhưng sáng dậy lên tiếng phê phán kẻ thù thì được cho là chiến lược gia tầm cỡ. Hàng trăm ngàn người chết? Đó là lỗi của kẻ khác! Đất nước tan hoang, phân rã? Nguồn cơn đến từ thế lực thù địch! Lãnh tụ hoang dâm? Không cần một thầy tu làm chính trị!...
Lãnh tụ luôn luôn đúng. Lãnh tụ luôn luôn là người yêu nước thương dân. Nếu có quên thì đây - hãy nhìn chủ trương mà trước lãnh tụ không có kẻ nào thực hiện mạnh mẽ bằng. Nhắc lại: Chống lãnh tụ là chống lại khát vọng của đại khối!
Và như thế bài cuồng ca lãnh tụ tiếp tục trôi theo dòng chảy của lịch sử nhân loại. Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Kim Nhật Thành... Chúng có mặt trong những trang sử đẫm máu và nước mắt của nhân loại phần lớn là nhờ vào bài cuồng ca lãnh tụ.
*
*
Không một lãnh tụ nào trình làng những chính sách phản nước, hại dân. Tất cả chính sách đều mang màu hồng tuyệt đẹp với hương vị quyến rũ khát vọng của đám đông.
Và đương nhiên, không một lãnh tụ nào chỉ đưa ra chính sách màu hồng rồi để nó phơi nắng thành màu trắng bạc. Nhiều hành động sẽ được lãnh tụ thực hiện để làm bằng chứng cho ý chí thực hiện chủ trương, để tiếp tục nuôi dưỡng màu hồng cho khát vọng đám đông, để khuếch đại âm thanh bài cuồng ca lãnh tụ.
Nhưng sẽ không một kết thúc tốt đẹp nào có được ở tương lai. Tất cả đều là thảm hoạ. Thảm hoạ vì không bao giờ và chắc chắn không bao giờ một chính sách tốt lành được toàn tâm, toàn ý, thực tâm thực hiện bởi những tên lãnh tụ ma đầu, bất lương, độc ác, đạo đức giả và say mê quyền lực. Mục tiêu đưa ra chỉ là phương tiện. Tất cả chỉ là con đò chuyên chở đám đông cuồng lãnh tụ cùng sang sông và bên kia bờ ảo vọng là ngôi vị quyền lực tột đỉnh được bắt vít cho tham vọng vĩ cuồng của lãnh tụ.
Sau cuộc bể dâu, nhìn lại dòng sông cuồng nộ, chỉ có tang thương dâu bể mà mỗi mãnh vỡ đều có dấu ấn, chữ ký của lãnh tụ vĩ đại.
Sau cuộc bể dâu, chỉ còn lại sự im lặng như tờ của bài cuồng ca lãnh tụ.
10.08.2020