Nguyễn Dân (Danlambao) - “Quân bất hí ngôn” - Một câu nói từ ngàn xưa dành chỉ cho bậc chí tôn trị vì thiên hạ. Là vua thì phát ngôn phải luôn là chính đáng, không lộng ngôn, không chửng giỡn, không nói sai lời…
Xuất ngôn như phá thạch, lời nói ra là đinh đóng cột, thần dân trăm họ chết sống gì cũng phải nghe theo. Không chỉ áp dụng cho thời phong kiến, quân chủ, mà sau này, dù bất cứ ở chế độ nào, nếu là lãnh tụ, lãnh đạo một quốc gia cũng phải biết cân nhắc từng lời nói của mình. Đó là lẽ đương nhiên, không ai mà không biết.
Tuy nhiên, đối với cái đám lãnh đạo độc quyền, tính cách đó lại không hề có. Họ cho rằng là kẻ có quyền thì tha hồ nói – nói bậy bạ, nói chẳng ra gì, bắt buộc người ta vẫn phải nghe theo.
Từ nhận định này, người ta nghĩ đến phát ngôn của đảng (CSVN). Và đây là đề tài bài viết. Xin được nêu lên, phân tích: Phát ngôn của đảng CSVN (phần đông ở các cấp lãnh tụ) thường có giá trị ở mức độ nào?
1- Phát ngôn tùy hứng, thiếu chân thật, cao ngạo, tự hào (sảng), thậm chí tầm thường, ngu si, cục mịch.
- “Mây đen che phủ toàn cầu… mặt trời tỏa sáng ở VN” – “Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay” (phát ngôn của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng).
- “Nhìn thấy tổng thống Donald Trump cầm cờ (đỏ sao vàng) của ta vẫy, bọn phản động lưu vong rời rã chân tay” – “Cây cột điện ở Mỹ mà đi được, nó cũng bỏ Mỹ mà đi về VN” (vì VN ta hôm nay quá yên bình, tươi đẹp) – (TT Nguyễn Xuân Phúc).
Suy gẩm đây là những lời phát ngôn không là nhát gươm phá thạch, mà là chiếc roi quất vào bãi phân trâu, cái đinh đóng vào thân gổ mục? Để cho thấy trình độ của các lãnh tụ nước CHXHCNVN (ngôn xuất tài tình?). Người ta nói: Ăn, có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy, nhất là… lãnh tụ? Lời nói thiếu cân nhắc, chẳng nghĩ suy, bốc đồng, tùy hứng, nổ sảng… không là “bất hí ngôn” mà chỉ làm “trò cười” thiên hạ. Không biết đảng ta có thấy hổ thẹn và thâm thía cho lời phát ngôn (vô học) của mình?
2- Phát ngôn rất “hèn vói giặc, ác với dân”:
Đảng từ xưa nay vẫn tự hào tài tình, khôn khéo, rất được thành công: “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Ta thử tìm hiểu xem thắng lợi mức độ nào?
- Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, để rồi cùng đưa đất nước suy tàn, lụn bại… Bây giờ trước giặc Tàu cộng thì lại rất ư lòn cúi yếu hèn. “Tranh chấp, chống đối, liệu ta có được ngồi yên (mà tìm phương cách cướp đoạt của dân) như thế này chăng?” (lời của Lú). Trong lúc Tàu cộng không ngừng xâm lấn cõi bờ của ta.
- Giặc xâm chiếm biển đảo, lãnh hải, giết hại ngư dân… Phát ngôn viên Lê thị Thu Hằng vẫn cứ “tụng” câu kinh muôn thuở: “Xin phản đối, VN có chủ quyền không thể tranh cãi trên vùng lãnh hải biển Đông, đề nghị “kẻ lạ” không được lấn chiếm…” Mấy ngày sau, “thằng giặc lạ” bỏ đi… đi chiếm vùng lãnh hải khác. Ta rất tự hào: giặc đã rút đi?
Trong khi đó thì “đảng ta” lại rất quyết liệt đàn áp, đánh đập, bỏ tù… bất cứ người dân nào (tự ý) biểu tình chống địch.
3- Tuyên truyền sáo rỗng, rừng rú, chỉ gây thêm phản cảm:
“Bọn phản động” và “thế lực thù địch”:
Không biết từ bao lâu, một đảng cướp và bè lũ “hèn với giặc ác với dân” lại đánh tráo hai cụm từ “phản động” và “thế lực thù địch”? Đúng ra phải dùng cho lũ gian manh, dối lừa, tráo trở, bán nước hại dân, hèn với giặc, mới đáng là “phản động”, “thù địch”. Bây giờ lại đem gán và kết tội cho người dân yêu nước chống đảng, chống Tàu.
Nhờ ai? Đánh đuổi giặc xâm lăng, giữ yên bờ cõi? Nhờ ai, một đảng từ núi rừng hoang dã có được cơ đồ, nắm quyền thống trị? Và bây giờ giàu sang vương giả đủ đầy, muốn giữ mãi uy quyền hưởng thụ mà hèn nhác cúi lòn giặc xâm lăng. Bao nhiêu triệu mạng người ngã xuống – liên tục hằng mấy mươi năm chỉ để cho một đám hiện giờ rắp tâm bán nước, hại dân, gặm mòn phá nát tài nguyên lãnh thổ… chỉ để cho một lũ quyền uy tột đĩnh ngôi cao, ngồi chễm chệ giữa Ba Đình đang tranh giành lợi quyền, chức tước? Thì ai xứng đáng là “phản động”? Ai đúng là “thù địch” chính danh?
Một ban Tuyên Giáo xuất thân rừng rú, tráo trở gian manh, ngậm máu phun người. Một bọn cầm quyền chỉ luôn cai trị theo “luật rừng”, thì phản động và thù địch cần nên đặt vào đâu cho đúng chổ?
4- Mấy mươi năm lãnh đạo độc quyền, chỉ vì hèn yếu cúi lòn, tham tàn ác độc, một đảng đã đưa đất nước mất dần, một dân tộc nơi bến bờ nô lệ:
“Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”. Tưởng rằng một câu nói để tự hào, hóa ra là ô nhục.
- 45 năm dựng xây đất nước, đảng CSVN đã đưa đất nước dân tộc đến cỡ nào?
Đất nước người ta đi tới, VN lại cứ thụt lùi – đi lùi qúa xa, lùi về mọi mặt: Đưa một đất nước phát triển kém xa lân bang mà vẫn cứ to mồm: ta tiến triển vượt bực? (Xin hỏi: kẻ vượt đó là ai?). Đưa một đất nước mà cho tới hôm nay toàn dân vẫn đói nghèo, thì có gì để tự hào, khoác lác? Tự hào chăng là lãnh đạo xưa kia, một lũ ăn bờ ngủ bụi, đói rả, được dân đùm bọc cưu mang… bây giờ thì quá đỗi vinh sang đứng đầu thiên hạ? Tự hào từ đói ăn, thiếu mặc, từ bàn tay trắng, nay ta được thế này… Rõ là trơ trẻn, vô liêm sĩ.
- Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay: Là một đất nước mỗi năm có hàng bao trăm ngàn, hàng triệu lao động ra nước ngoài để xin làm thuê, ở mướn. Hàng chục ngàn cô gái lấy chồng ngoại để được đổi đời. Có hàng chục vạn gái non tơ đi bán dâm, làm điếm. Hàng ngàn thanh thiếu nữ đẹp đẽ, ngoan hiền tranh nhau chui vào container đông lạnh để mong… thoát kiếp?
- Đất nước ta chưa bao giờ để cho “giặc lạ” tự do tràn ngập giang sơn, chỉ vì một nhà nước cúi lòn, hèn yếu.
- Đất nước chưa bao giờ, bao thứ độc hại phủ trùm, dịch bệnh lan tràn, giết dần dân tộc, chỉ vì một đảng với toàn là đám tham ô, bất lực, bất tài.
- Cướp đất là vấn đề nổi trội nhất. Đối ngoại thì đảng nhu nhược yếu hèn cứ để cho Tàu cộng lấn chiếm. Đối nội thì thẳng tay đàn áp người dân để cướp đoạt đất đai tài sản. Để toàn dân trở thành đám “dân oan” – là đặc trưng của chế độ - bao cảnh khổ nghèo, đói khát lang bạt khắp cùng. Đó! Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay!
- Ngày xưa, thuở thời gian nan khốn khổ thì cầu cạnh đón mời (với bao điều hứa hẹn). Ngày nay, công đã thành, danh đã toại, thì giở trò đốn mạt, giở thói lưu manh, vong ân, bội nghĩa. Sống mà như vậy, sẽ có cái kết thảm hại khôn lường. Chờ đó!
“4 Tốt, 16 chữ vàng”, chiếc thòng lọng tự hào của ngu si, ngờ nghệch, cứ bị siết chặt từng ngày không gở được cũng chỉ vì đảng ta… một đảng ươn hèn.
Vùng lãnh hải biển khơi, hải đảo mất dần. Biên cương, giặc không ngừng lấn chiếm. Dịch bệnh tràn lan. Dân tình đói khổ chết chóc. Những cái đầu tự hào là đĩnh cao trí tuệ cùng nhau cấu xé tranh giành. Tìm cách dìm nhau, diệt nhau và cướp đoạt. Tìm cách đi. Tìm đường trốn chạy…
Đây là hiện trạng của một “nhà nước” VN hôm nay… mấy mươi năm dưới chính sách, đường lối cai trị tham tàn của đảng?
19/9/2020