Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - (Tôi không cần tự do cho riêng mình... Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều. Tự do, dân chủ cho cả VN/ PĐT)
Bắt Phạm Đoan Trang khi ngày vừa khép lại
Khi đêm tối 11:30 đồng loã với tội ác
Khi tiếng chim cú kêu rúc đâu đó báo hiệu cái chết chuyển mùa
Của những ngọn gió độc càn quét
Ôi thể nào chúng cũng đến
Cô ấy đã chuẩn bị cũng có nghĩa là không chuẩn bị gì hết
Khi mà sự chọn lựa về lại quê mình sau chuyến công du Mỹ
Là đồng nghĩa với tình yêu bất tận quê hương
Ờ thì chúng nhất định đến nhưng làm gì mà bắt được
Một tấm lòng son sắt!
Thật tình tôi nép lòng muốn khóc
Lá thư ‘Nếu Tôi Đi Tù’ của cô ấy mãnh liệt quá
Quên mẹ già trả nợ non sông
Thương cô ấy càng buồn giận cánh đàn ông vô cảm của dân tộc
Cùng tuổi trẻ cúi đầu an phận
Như những chú dế nép mình dưới cỏ khuya
Họ ở đâu hết rồi?
Để mình em tôi kiên cường chịu trận
Nhếch môi nhún vai dưới bóng đêm làm chứng nhân
Sao không nhìn qua làn sóng triều dâng
Của trăm ngàn SV Thái Lan gần nhà VN mình mới đây(?!)
Trời ạ, cô ấy chỉ là một người viết sách, dù viết được sách... chính trị hay
Cô ấy cũng chỉ yêu cây đàn ghi-ta và tiếng hát
Như đêm qua cô ấy đã hát khản cổ để gióng lên hết mọi nhạc điệu trong thành phố
Kể cả nơi cô ấy vừa xong phiên họp cuối của cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ
Chúng ta và cả Toà Lãnh Sự Mỹ đã nghe rõ tiếng hát ấy rồi phải không
Đêm qua sao họ cứ lập biên bản tiếng hát khao khát tự do ấy
Là phản động, là thế lực thù địch...
Buồn cười chưa, khi ai mới lộ diện cho dân xem rõ mặt người mặt thú
Thế lực phù địch thờ địch phò địch
Những khuôn mặt Việt gian căm căm tối tăm đích thị
Chỉ tổ thêm vào bản cáo trạng thế giới
Khi nhà cầm quyền tại vị này vẫn quá chà đạp nhân quyền như cỏ rác
Khi bản ‘Báo Cáo Đồng Tâm’ của cô ấy và bạn bè là giọt nước tràn cho tan hoang
Tự do cho Đoan Trang có lẽ bất chấp với cô ấy
Khi tôi vừa thấy cái nhún vai khinh bỉ
Thở nhẹ và vẫn thở đều cho xong
Một thân phận tù đày Việt Nam!
8/10/2020