Đi tìm công lý cho con tôi bị đánh chết oan trong trường Sĩ quan lục quân 2 - Dân Làm Báo

Đi tìm công lý cho con tôi bị đánh chết oan trong trường Sĩ quan lục quân 2

Mẹ Nấm (Danlambao)
- Cả tuần nay tôi bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi bực bội vô căn cứ, tôi phẫn nộ sau khi đọc những gì mà người mẹ này nhắn tin cho tôi và tôi cay đắng vì tại sao tôi đã Mỹ rồi mà người dân vẫn kiếm tôi để đi đòi công lý?

Năm 2016, tập tài liệu "Stop Police Killing Civilians" - Hãy chấm dứt việc công an đánh chết dân là bằng chứng kết tội tôi "tuyên truyền chống nhà nước". Đến nay, người dân ở tận Đà Lạt (Lâm Đồng) xa xôi vẫn tin rằng tôi có thể giúp họ lên tiếng trước bất công.

Tôi phẫn nộ và bất lực với chính mình.

Tôi hy vọng các luật sư, nhà báo - những người có lương tri sẽ cùng đồng hành với gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh để có thể đòi công lý cho cháu Dương Thanh Hiển Vinh.

*

Gia đình tôi có con trai, cháu tên là Dương Hiển Thanh Vinh, sinh ngày 30-11-1999 học viên của Đại đội 1 Tiểu đoàn 9 trường Sĩ quan Lục quân 2 ở Đồng Nai.

Cháu Dương Thanh Hiển Vinh

Cháu học gần một năm thì tôi nhận được điện thoại báo cháu đi gác và treo cổ tự tử.

Vào lúc 23h 20 phút ngày 9/6/2018, tôi nhận được điện thoại từ số máy 0.9.6.916.9837 báo tin con tôi Vinh đã treo cổ tự vẫn.

Ngay sau khi nghe tin đau xé lòng, tôi đặt xe nhanh đến bệnh viện đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10 tháng 6.

Khoảng 9-10 giờ sáng tôi vào căn tin và gặp mấy anh trong quân đội nhưng chỉ có anh Phạm Quang Long là chính trị viên của trường là tôi biết. Tôi nói với anh Long ngay con tôi không làm việc này. Mấy ngày trước cháu gọi điện về hối mẹ gởi sổ đoàn gấp kèm theo 500 ngàn. Trước đó, cháu có tâm sự với tôi những chuyện học và đi hành quân, đào hố. Cháu nói: "Đầu tháng 8 này (2018), con được nghỉ hè rồi, khoảng 20 ngày. Mẹ coi đặt vé xe Đà Nẵng để con về là đi thăm ông bà nội mấy ngày rồi sẽ về lại Đà Lạt thăm thầy cô rồi đi chơi với các bạn cùng lớp. Nghỉ hè xong là con được lên trường ở Đồng Nai học rồi. Con nghe nói học trên đó sướng lắm, chiều thứ sáu là được nghỉ rồi…” Trong tâm hồn cháu đang tràn đầy bao ước mơ hoài bão của tuổi trẻ với biết bao cố gắng nổ lực phấn đấu học tập và cống hiến cho tổ quốc. Cháu là một người con ngoan biết kính trên nhường dưới, yêu thương gia đình, được bạn bè thầy cô quí mến. Cháu là niềm tự hào cho gia đình chúng tôi.

Sau khi nói chuyện với anh Long xong, một lúc sau anh mới cho tôi lên gặp cháu. Nhưng trước lúc đi anh Long nói với tôi rằng: "Chị lên thăm cháu thì không được chụp hình hay mang điện thoại vào, vì lúc sáng cô của cháu chụp hình nhưng bác sĩ không cho nên đã cự cãi.”

Tôi đi theo anh Long lên lầu 3 phòng hồi sức tích cực. Sau khi cô hộ lý mở cửa, đến giường bệnh số 19, tôi thấy con tôi nằm trên giường bệnh mà xót xa vô cùng. Cháu nằm bất động, đang gắn máy hổ trợ hô hấp, trên người không quần áo chỉ có một tả dán. Nhìn vào người cháu bình thường nhưng ở mặt cháu, tôi thấy môi trên bị sưng dập. Hai lổ mũi cháu đã chảy máu đông khô cứng nhưng máu rất tươi không bầm. Phần mặt bên phải sưng bầm nhẹ. Tôi lấy tai sờ đầu cháu thấy sưng và rất mềm. Tôi xem bàn tay cháu thì có hai ngón bị trầy da và rướm máu. Cổ cháu có lằn ngang nhưng không bầm. Hai mắt cháu thì ứa nước mắt bên trong, trông rất tội nghiệp. Lúc đó tôi khẳng định với anh Long liền. Con tôi đã bị người ta đánh và đây là hiện trường giả. Do quá đau lòng và nuôi hy vọng con mình đã qua khỏi nên tôi chờ đợi từng phút từng giây, chứ trong thâm tâm tôi biết cháu đã chết rồi. Nhà trường đưa con tôi vào đây cho thở máy hô hấp vậy thôi.

Anh Long và những người cùng đơn vị đã có những hành vi bao che giấu diếm sự thật về cái chết của cháu. Anh Long nói 20h cháu đi trực. Lúc đi cháu tươi cười và chào mọi người. Đến 22h 40, mọi người thấy cháu đứng gác vui vẻ, đến 23h kém xong ca trực thì không thấy cháu đâu và đi tìm, thấy cháu trên cây nên chạy đi lấy thang đưa cháu xuống từ độ cao 4m. Tôi nói con tôi chưa bao giờ leo cây thì anh Long nói cháu bắt ghế. Còn bộ đồ cháu mặc khi cởi ra ở bệnh viện cô cháu giữ lại thì các anh cứ đi theo đòi lại. Anh Long nói đem về để điều tra, buộc cô cháu phải giao lại, nhưng trước đó cô cháu có chụp lại áo quần. Gia đình tôi ngồi ngoài phòng chờ đến khoảng 13h thì có các anh đến điều tra. Sau đó tôi được gọi lên vì cháu đã hết hy vọng. Lúc tôi vào lại thì thấy mặt mũi cháu đã được lau sạch sẽ, máu trong mũi không còn nữa.

Khoảng 20h thì các anh kêu tôi ra bảo ký vào giấy bàn giao tư trang cháu. Trong lúc tôi quá đau đớn vì sự ra đi của cháu, nên tôi đã không để ý đến những gì trong ba lô của cháu. Sáng hôm sau khi tẩm liệm xong, tôi mang ba lô cháu về nhà. Sau đó khi mang ra sắp xếp lại, tôi đã thấy một bọc đồ ướt. Tại sao anh Long nói mang bộ đồ về điều tra lại mang đi giặt rồi trả lại cho gia đình? Đây có phải là cố ý xóa dấu vết? Tại sao lại cắt đi một tay áo và xé rách tay áo kia của cháu?

Cháu ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Làm bậc cha mẹ gia đình tôi quá đau đớn trước cái chết oan của con. Chúng tôi đã làm đơn khắp nơi ra tận Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng, nhưng không có cơ quan nào chịu nhận đơn. 
Không còn đường nào khác, xin cộng đồng mạng hãy giúp chúng tôi đăng tải bài và hình ảnh con tôi để giúp cháu lấy lại công bằng.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự chia sẻ của cộng đồng.

Dương Hiển Đức và Nguyễn Thị Hạnh
3b Yersin - P10 - Tp Đà Lạt
ĐT: 091 166 7571






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo