Nguyễn Dân (Danlambao) - Thời trước, đang lúc “công cuộc” chưa thành công, cần huy động sức từ dân để làm nên nghiệp cả… Một vị lãnh tụ đã nói: “Ăn (hưởng thụ) phải ăn sau dân, và làm phải làm trước dân” - “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.
Ô! Câu nói rất hay và chí lý, thể hiện tinh thần vì nước, vì dân. Và mọi thứ đều phải liêm minh công chính hàng đầu. Và có thể nhờ thế mà người dân đâu đâu đều nức lòng yêu thương quí mến, và sẵn sàng hưởng ứng phong trào chống giặc ngoại xâm.
Và họ đã thành công, đồng thời vị này (người cổ xúy câu trên) đã chết. Chết đi, ông đã mang theo (câu nói) phiêu diêu phương trời (hay về địa ngục?) với người. Hoàn toàn tiêu mất.
Vì thế cho nên, sau này, khi đã thành công rồi, đã nắm được mọi uy quyền, đã lên ngôi cao chức trọng thì họ làm ngược lại: “Ăn, ta ăn trước dân, và làm phải làm sau dân”. Nói chung là đưa dân đi tuyến đầu mọi gian nguy vất vả, kể cả chết. Và hưởng thụ, cái ăn thì đảng ta cần tranh thủ trước.
Từ đó mà mấy mươi năm, từ ngày được gọi là thành công thắng lợi hoàn toàn, có đầy đủ uy quyền thì họ tha hồ chia nhau (đôi khi còn tranh giành nữa) để mà thu vén, hưởng thụ cho riêng mình.
Người ta đã thấy:
-Tất cả tài sản quốc gia đều được chia nhau theo chức quyền, và giành giựt tóm thu theo phe nhóm, tận dụng cho cá nhân, gia đình, bằng cách bán cho bằng hết mọi thứ.
-Tranh nhau mà cướp từ dân: nhà cửa đất đai, của cải, sản nghiệp… Hầu như mọi thứ đều được sung công (theo lệnh tự đặt ra và chính sách tự ban hành) để mà “lột” cho hết từ dân.
-Từng tài sản riêng tư mà ta đã thấy (điển hình) như:
+ Biệt thự dát vàng TBT Nông Đức Mạnh – nguy nga lộng lẫy như cung vua.
+ Của cải quí hiếm của quốc gia đưa về gia đình TBT Lê Khả Phiêu: ngà voi, trống đồng, kim cương, vàng bạc…
+ Riêng TBT Nguyễn Phú Trọng, những năm “đốt lò” thu về đồ sộ, còn cất kỹ, chưa thể biết?
+ Tất cả các quan chức cao cấp, các lãnh tụ tối cao trên cả nước, không ai là không có phần (vì tranh đoạt), có quan chức nào mà không tài sản qui mô? Đó là mặt nổi, còn của chìm không thể biết và thấy – bao nhiêu tài sản đầu tư, mua sắm nằm ở nước ngoài?
+ Nói chung, tất cả đã trở thành “tư bản đỏ”.
-Sau 46 năm, đất nước VN đã trở thành “như cái mền rách”: Kinh tế suy sụp, một đất nước từng mỗi năm phải nhờ viện trợ, cứu trợ, phải xách bị đi xin từng mỗi quốc gia “tư bản giẫy chết”, từ kiều bào “bơ thừa sữa cặn) nước ngoài …
-Và không ngừng đưa dân đi lao động (làm thuê ở mướn) nước ngoài gởi về ngân sách quốc gia.
Và rồi, cho đến ngày hôm nay, trải qua cơn dịch virus corona (Covid-19) quái ác, kinh hoàng đã làm toàn dân lâm vào khốn đốn, đi đến chết chóc, đói khát…
Nhà nuớc, kẻ cầm quyền, đám lãnh tụ (phè phỡn đủ đầy hưởng thụ vinh sang), họ đã làm gì?
Vẫn “cái ăn, ăn trước” – chia nhau mà “chống dịch như chống giặc” – vaccine loại tốt, loại công hiệu (từ đế quốc viện trợ cứu giúp) như: Pfizer, Modena, BioNtech Pfizer, Astrazeneca… thì chia nhau chích ngừa (cho đảng ta và phe nhóm) trước. Còn lại loại xấu (phản ứng tai hại, chết người) của Tàu thì dành lấy cho dân – Vero Cell, Sinopharm (của Tàu cộng) là thứ độc hại - đang bị tẩy chay - bắt buộc đem chích cho dân SG (tp/HCM), cả dân các tỉnh miền Nam, rất cần trong cơn đại dịch?
Một chính sách cứu giúp dân – làm cho có để trốn tránh trách nhiệm - chỉ với mục đích tuyên truyền, khoe khoang thành tích (chiêu trò tự diễn đốn mạt, thô bỉ).
-62.000 tỷ đồng từ cả năm. Giúp cho được 21%, mà hầu hết dành riêng cho thành phần chọn lựa.
-26.000 tỷ đồng (đợt 2), chẳng giúp là bao, vì thủ tục “xin cho” quá khó khăn, phiền nhiễu.
-900 tỷ dành riêng cho tp/HCM và miền Nam trong cơn đại dịch, lại bày trò giúp cho “lao động tự do”, mà chả biết “lđtd” là thế nào? Mỗi lần thủ tục giấy tờ xác nhận, xác minh vô cùng khó khăn, phiền nhiễu. Chẳng giúp gì được cho dân, mà chỉ là “hành dân” giữa khi khốn đốn: xét tra thành phần, bắt đi lại nhiều lần… Nhận 1,5 triệu (tiền cứu trợ), chi phí đi lại (có khi còn bị phạt) tính ra còn hơn số tiền được lảnh?
Dã man, tàn ác! Các vị lãnh đạo, quí vị quan lớn chức quyền, ăn no ngủ kỹ, đám “đầy tớ” của dân - đảng và nhà nước có thấy cùng chăng?
“Bắt thang lên hỏi Ông Trời,
Chứ tiền hổ trợ có đòi được chăng?
Trời rằng: Mầy cứ lăng nhăng.
Phạt bảy triệu rưởi – còn không! Vô tù”
Lấy sức dân chăm lo cho dân?
Từ hơn tháng qua, trong cơn đại dịch bộc phát (lần 4) quá khinh khủng vì Covid-19 biến thái (variant) Delta… Thành phồ HCM, một thành phố hiện có (trên 10 triệu dân?) đang khấn chịu kinh khiếp vì dịch, vì đói, qua hình thức “giản cách” theo Chỉ Thị 16: tập trung từng khu, từng khóm, từng cơ quan, khu phố - một hình thức cô lập, đem nhốt - thiếu giường nằm, thiếu thuốc men, thiếu sự chăm sóc (cho từng bệnh nhân), và nhất là thiếu thực phẩm… đã lâm vào cảnh: bệnh nguy kịch không được cấp cứu, điều trị, đa số phải đói, và… chết v.v… Hoàn toàn thiếu vắng mọi lưu tâm, cứu giúp. Mà chỉ có từng “chốt chặn” kiểm soát gắt gao để bó buộc và ký phát để kiếm tiền… quá ư bất nhân, vô tâm, tàn nhẫn.
Thật sự chỉ có ai là người cứu giúp?
Động lòng trước tình cảnh khó khăn khôn đốn, một số nhà hảo tâm (được gọi Mạnh thường Quân) trong nước lẫn ngoài nước, của ít lòng nhiều gởi tiền, quà về cứu giúp. Từng toán, nhóm hoặc cá nhân lan tỏa đi khắp mọi nơi (hang cùng ngỏ hẻm), ở đâu có kẻ lang thang, co ro đói khát, phát cho từng bọc cơm ăn, trưa, chiều, sớm, tối hằng ngày. Đã cứu giúp trong cơn hoạn nạn – Không phân biệt kẻ khốn cùng, không hỏi thăm (sưu tra) lý lịch, thành phần, gặp bất cứ ai, đều sẵn sàng cứu giúp. Một tình thương yêu đùm bọc, đã cứu đói hằng bao nhiêu người…
Thế là, bây giờ, qua 2 đợt “di tản” , hàng chục ngàn người gồng gánh, bồng bế chạy đi tìm chổ sống còn, thì nhà nước quan tâm và quyết ngăn chặn: Phải ở đâu về đấy, không được bỏ đi giữa cơn dịch bệnh lây lan. Mọi cứu giúp có đảng và nhà nước lo - bổn củ soạn lại – Không để một người dân nào bị đói ??? - Và (nghe đâu) theo lời phát ngôn của vị phó thành ủy tp/HCM đả bảo: “Phát động phong trào: lấy sức dân chăm lo cho dân”?
Dân nào? Và sức ở đâu? Chưa thấy (đảng) đề ra nói rõ. Vì sau 46 năm thành tựu “giải phóng dân tộc”, sức lực toàn dân tộc cũng đã tơi tả, rã rời.
Còn chăng là chỉ lê la… chờ chết?
18/8/2021