Miếng ăn là miếng tồi tàn - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Miếng ăn là miếng tồi tàn

< A >
Nguyễn Dân (Danlambao)
- Nhờ có miếng ăn, con người ta được sống. Tuy nhiên, cũng có khi vì miếng ăn làm người ta phải chết, làm mất tư cách, làm thân bại danh liệt, và thậm chí làm sơn hà xã tắc đi đến tiêu vong.

“Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất đi một miếng, lộn gan lên đầu”. Câu thành ngữ, châm ngôn từ xưa đã dạy, ai ai đều biết.

Mấy ngày qua, rộn ràng trên internet, lan tỏa khắp mạng xã hội về một nhà hàng độc đáo ở Anh, mà người đầu bếp được đề cao như “thánh” – thánh rắc muối – Ông ta có biệt tài làm ra miếng ăn thịt bò “bít tếch” nạm vàng, với biệt tài “rắc muối” điêu luyện, cắt chặt thức ăn rất nhuần nhuyễn, tiếng tăm vang xa khắp cùng thế giới.

Thực phẩm được gọi là đắt nhất (một miếng ăn giá vài ngàn đô), và thực khách phải thuộc hàng giàu sang phú quí, tiền bạc dư thừa, muốn chơi ngông, muốn nổi tiếng, mới gấp ghé bước vào.

Ở một cái xứ từ mấy mươi năm cứ nghèo nàn cơ cực, người dân làm ra được thứ gì (ăn được) thì bọn tham quan cướp bóc giựt giành. Dân thì bần cùng mạt hạng, mà lãnh đạo luôn vênh váo học thói làm sang. Từng lớp, từng đoàn chia nhau “bị gậy” đi xin xỏ bốn phương, ăn mày cho đất nước.

Trông thấy người ta sang, mình sao hèn đến thế? Từ bao năm chui rúc núi rừng, ăn lông ở lổ, may nhờ gặp vận, lũ khỉ Trường Sơn cũng học đòi đội mão, mang hia mà chen vai cùng thiên hạ. Cũng thử vào nơi sang cả mà thưởng thức xem sao?

Thế là bọn chúng dốc túi: với của tiền bòn rúc cả đời sự nghiệp, với quốc khố chắc mót mang theo, dõng dạc bước vào thưởng thức miếng ăn, làm vẻ vang chế độ?

Nhìn bọn nó ăn thấy mà thương, mà tuông trào nước mắt: Người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm, cặp mắt mở to, cái mồm há hốc, mở toát hàm răng để chờ miếng thịt bò được tay nhà bếp sành nghề lão luyện cắm ghim miếng thịt trên lưỡi dao bén ngót, dài ngoằn đút cho vào miệng, cắn phập ngon ngọt làm sao… thích thú quá, nhai nuốt ngồm ngoàm, gật gù khoái trá - số một, number one - Nhìn qua, không khỏi xao xuyến chạnh lòng, bổng liên tưởng đến cảnh: người ta cho đàn súc vật ăn nơi vườn bách thú.

Trời ơi! Một đoạn video chỉ vài phút ngắn ngủi, được chiếu ra để khắp cùng thế giới năm châu, mọi người trông vào mà thưởng lãm. Đáng cười? Đáng khóc? Hay đáng xấu hổ, tủi hờn?

Hình ảnh đó lại là hình ảnh của con người, đất nước Việt Nam! Một đất nước mà hiện nay, người dân đang rã rượi, đang oằn oại, khổ nghèo, đói khát, thiếu ăn vì cơn dịch bệnh?

Hơn 4 tháng qua, đem bắt nhốt trên mười triệu con người (cấm cản không cho đi đâu) gọi là “chống dịch”. Bỏ cho đói khát, mặc cho dịch bệnh lây lan, chẳng chút đoái hoài, chẳng được chửa trị. Người dân tự chăm sóc, tự đỡ đần, tự cứu, tự đùm bọc cưu mang đề gìn mạng sống, để được sống còn.

Từ vùng cao cho đến vùng sâu, từ thị thành đến noi đồng ruộng, làn sóng người chạy dịch để cố sống còn. Rải rác khắp nơi những thân người ngã gục vì đói. Từng bãi rác, bu quanh là đám trẻ đói rách vùng cao, moi tìm thứ gì ăn được để ăn cho qua cơn đói…

Thì từng khu, nơi nhà cao cửa rộng, biệt thự nguy nga với đủ đầy mọi thứ… bọn lãnh đạo quyền cao chức trọng vẫn an hưởng thản nhiên.

Bọn tự xưng là “đầy tớ” có biết, có thấy (bao nổi khổ) cùng chăng – trong số này, không loại trừ những tên “phí phạm tiền của người dân” đang hả miệng chờ đút cho miếng “thịt bò nạm vàng, rắc muối”?

Cái thú chơi ngông đốn mạt, hạ tiện. Cái đám dã thú đội lớp người. Ngày hôm nay – chúng bây - mọi người đều rõ mặt.

5/11/21

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.