Loa rè XHCN hay tuyên truyền ra đường là gặp anh hùng - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Loa rè XHCN hay tuyên truyền ra đường là gặp anh hùng

< A >
Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
Không biết có phải thế hay không chứ 3 năm nay chương trình "Cùng Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" bị những người anh hùng phe thắng trận tìm đủ mọi cách ngăn cản không cho tổ chức gặp mặt cuối năm để phát quà tết cho các Thương Phế Binh VNCH.

Họ là những người bỏ lại sau lưng một phần thân thể sau ngày 30/04 bị cắt hết lương của chế độ cũ đãi ngộ, bị đuổi ra khỏi khu tập thể Thương Phế Binh, không nhà không cửa, lang thang đây đó bữa no bữa đói, và cũng đã trở thành một trong những mục tiêu trả thù của bên thắng cuộc. Lê lết mọi ngõ ngách, xó xỉnh bán từng tờ vé số kiếm sống qua ngày, hay trở thành cái bang bất đắc dĩ.

Với chế độ mới họ chỉ là những công dân phế thải hạng 3 không hơn không kém, bị khinh bỉ, bị ngược đãi và nhìn bằng cặp mắt mang hình viên đạn, bị coi là cái gai cần được nhổ đi nếu có cơ hội, còn cho sống thì lay lắt thiếu thốn đủ điều, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ ấm và nhất là khi đau ốm không có lấy một viên thuốc để rồi từ từ cũng phải lìa xa thiên đường xhcn nơi mà các loa rè cho là đáng sống nhất.

Cuộc sống tủi nhục đầy khinh mạn của các Anh Em TPB VNCH cũng chẳng còn bao lâu, mỗi năm lại rụng cả chục Anh Em, vì lẽ đó các Linh Mục Nhà Dòng Chúa Cứu Thế mỗi độ Noel lại tổ chức buổi gặp mặt cho các Anh Em TPB VNCH để họ quên bớt nỗi ám ảnh mình bị xã hội bỏ rơi, cũng như an ủi và động viên số Anh Em TPB này một chút trước khi họ đi diện đoàn tụ với Ông Bà của họ nơi miền viên mãn.

Người nhỏ nhất bây giờ cũng đã 64 hay 65 cái xuân tàn cả rồi đâu còn sức lực gì và cũng đã gãy súng tàn phế sau ngày 30/04 rồi làm được gì nữa, sức đã kiệt lực đã tàn hết rồi, có chăng chỉ là chờ Thượng Đế kêu cửa là ra đi bất cứ lúc nào mà thôi. Ấy vậy mà các anh hùng xhcn lại gườm và sợ những người này là sao, họ là những người có khi mù mắt không thấy đường đi, những người cụt đôi tay phải dùng chân để xúc cơm ăn, phải chống 2 nạng đi còn chưa vững thì làm gì được mà cứ sợ họ.

Nói trắng ra là sự trả thù 46 năm vẫn chưa nguôi ngoai, trong khi miệng thì vẫn kêu gào hòa hợp hòa giải. Sao không chịu nhìn gương Đông và Tây Đức sau khi phe Liên Sô tan rã, sao không chịu lấy Bắc Mỹ và Nam Mỹ sau khi thống nhất mọi người đều có quyền lợi như nhau.

Xin hãy vì tình con người cùng chung máu đỏ da vàng mà đừng phân biệt đối xử với những người tàn phế vì họ đã buông súng, bỏ lại chiến trường một phần thân thể, không lẽ họ bị đọa đày sau 46 năm vẫn chưa hết tội hay sao hỡi các anh hùng phe thắng cuộc.??.


Cánh Dù lộng gió
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.