Vũ Đông Hà (danlambao) - Tôi đọc Bài thơ một vần của Bùi Chát nhiều lần, trong nhiều ngày khác nhau, ở những không gian khác nhau. Những khác biệt về thời gian, nơi chốn vẫn luôn mang lại cho tôi cùng một cảm giác. Mỗi lần như thế, tôi dừng lại lâu, không phải ở một bài thơ, một câu viết. Tôi dừng lại ở trang bìa. Ở đấy, thể hiện được cảm giác của tôi khi đọc những bài thơ bên trong của Bùi Chát.
35-Bùi Chát nhìn về phía trước. 1-Bùi Chát quay lại phía sau. Bài thơ 1 vần. Con cóc 1 mình. Giấy Vụn.
Tôi đứng trước một ngã tư.
Đèn đỏ ngăn tôi lại.
Những dòng người ra đi tất bật.
Gió mát sau lưng họ…
Tôi là ai? Là 35 đứa Bùi Chát? Là chúng ta đám-đông-không-còn-cá-thể mỗi ngày rơi rụng theo những yếu-hèn-bình-thường? Là 87 triệu người dân Việt gió chiều nào. ta tào lao chiều ấy và cùng nhau đứng lại trước những cột đèn đỏ?
Màu đỏ
Như loài cỏ
Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ
Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm thế nào!? Đành bỏ ngỏ..!!! Bố mẹ bỏ ngỏ. Anh chị bỏ ngỏ. Chúng ta cùng nhau bỏ ngỏ. Màu đỏ từ tháng 8.
Những cây gì trên đường nào không biết nữa
Tự dưng thu về trổ rực hoa đỏ
Và chiều nay đương kẹt xe ở đó
Kẹt xe từ ngày em có xe đạp đến ngày em trở thành mẹ em có xe Dream. Cỗ xe ước mơ trước ngọn đèn đỏ. Nơi giấc mơ đang được đóng gói.
Tôi là ai? Là 1-Bùi-Chát tự thân quay lưng đổi gió? Là mỗi chúng ta trong một khoảnh khắc chụp bắt lại được linh hồn như chụp được con gián ngày và tự đối thoại với những khuôn mặt đời sống khác nhau của chính mình? Như một Bùi Chát đối thoại với những Bùi Chát khác – Cuộc đời vốn là cuộc cách mạng. Trong một cái khung. Dù gì vẫn là nhà báo tự do.
Trên minh họa trang bìa sắp xếp 35-Bùi-Chát nhìn về phía trước và 1-Bùi-Chát quay lại phía sau. Có một cái gì đó hình như đã đóng khung một cách bất ổn ngay trong suy nghĩ của tôi được thể hiện qua câu văn vừa viết. Nhìn về hướng bên “phải” đương nhiên là đi về phía trước? Hướng về bên “trái” tất yếu là thụt lùi về phía sau? Mọi điều/người/việc đã được biến thành đồ hộp từ mùa thu năm ấy để cuộc sống không thể nào khác hơn là phải trôi theo một lề bên “phải”, “tiến” nhanh “tiến” mạnh về phía “trước”. Mỗi chúng ta đã ít nhiều góp phần cho tư tưởng đóng khung. Chiều cuộc sống đã được định ra bằng hướng gió.
Gió chiều nào
Ta tào lao chiều ấy
Với gió mát sau lưng người người lặng yên trước những phản bội, nhuộm đỏ màu da, tước đoạt ánh sáng, cướp đi giọng nói. Chúng tôi mất đi kí ức. Mất đi tiếng nói bản thân. Mất đi những cái thuộc về giá trị. Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều. Nỗi sợ.
Vì sao thế? Bởi vì:
Những người cộng sản
Những người anh em
Những người muốn chăn dắt chúng tôi
Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn
Có hoàn toàn thật vậy không? Hay bởi vì chúng ta đang sở hữu duy nhất một điều: Nỗi sợ.
Nỗi sợ. Kẻ thù hung hãn, lì lợm. Nó không giản đơn chỉ xuất phát từ dọa dẫm bằng súng và thực phẩm bởi những người anh em. Nó còn đến như lời nhật tụng từ cửa miệng của 35 tên Bùi Chát kia kìa. Nó đang vừa hăm dọa, vừa khuyên lơn với tên Bùi Chát đang quay đầu ngược gió kia kìa:
Chúng tôi (ta), nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi (ta) không cất bước được
Chúng tôi (ta) không bay lên được
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ
Chúng tôi (ta) đứng trước ngã tư
Nhiều thế hệ
Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt
Không ai có thể vượt qua màu đỏ! Mọi điều trái đã trở thành chân lý phải. Chúng ta, kể cả ông nội, bà ngoại, chú cô dì dượng (không có bác), kể cả những đứa con chưa muốn lọt lòng đã cùng tồn tại trong một môi trường, được tạo ra làm những cỗ máy, cùng nhai một loại thực phẩm, cùng chảy một Hồ nước mắt, cùng nói thứ tiếng lạ tai, phải đi cùng một con đàng, cùng mơ một giấc giống nhau, một khổ áo mặc vừa cho tất cả, cùng nhau đọc một cuốn sách, thải ra cùng một chất thải, nhớ nhung cùng một xác chết, cùng nâng bi cho hàng lãnh cảm. 35-Bùi-Chát, chúng ta cùng:
Đám đông, thời thượng, chiều gió… Chúng ta đua nhau rơi rớt chính mình trên con đường tìm đến cửa hàng, xí nghiệp, quán nhậu, nhà trường, nhà băng, nhà thương, nhà tù, nhà xí, nhà ở, nhà quàn, nghĩa trang. Chúng ta chen lấn nhập vào đám đông để tạo nên một đám đông theo khuôn mẫu bày sẵn của một nhóm người. Bùi Chát nhận thấy điều đó và quay đầu đổi hướng với đám-đông-mình. Bùi Chát trước những sóng gió đang xảy ra chung quanh đã viết ra những câu thơ gửi lại 35 tên Bùi Chát kia:
Rồi tôi nhận ra tiếng nói từ bầy súc vật
Mơ hành vi của những con người
Tổ quốc!
Chúng ta vĩnh viễn không được tự ruồng bỏ
Bởi suy nghĩ hẹp hòi của chúng ta
Thế giới cũng vút lên bằng bước chân mòn
Với một niềm tin ở dưới gót
Bùi Chát đã làm những câu thơ này lúc nào? Khi 35 tên Bùi Chát kia ngủ yên, đi nhậu hay là ở giây phút nghiêm chỉnh quỳ gối dưới thánh giá Giê Su đóng đinh khổ nạn? Tôi biết thời gian ấy Bùi Chát đã nghe tin nhiều anh em bằng hữu bị bắt; Lúc đấy Bùi Chát đang có nhiều con mắt bám sâu vào gáy ngày và đêm; Lúc đấy Bùi Chát cầm một tập giấy vụn thơ tìm vỉa hè in ấn; Lúc đấy Bùi Chát nhiều lần được những người anh em mời đi uống cà phê. Những câu thơ của Bùi Chát được viết ở giai đoạn này nhưng tôi nghĩ đã tiềm ẩn đâu đó, từ lúc:
Chẳng còn nhiều người thức đợi ngày mai. Ai đó thi thoảng thắp lên ngọn đèn. Để xua đuổi tai ương. Đáp lại những câu thơ dài tuyệt vọng. Em đã đến cạnh tôi nguyện ước. Vòm đêm không chút dấu hiệu thay đổi. Ngồi một mình. Em nói như mưa. Chúng ta bay đến lúc hết hơi. Thì tại sao chúng ta không lên giường. Để đào những cái mương. Giữ mãi lời thề xưa. Một hôm nào đó thức dậy, em đã bay đi theo Gióng, chẳng ngại ngần. Tôi chiêm bao thấy đứa con sắp lọt lòng của tôi nhắn nhủ. Tổ quốc ta như một con mèo. Tiếng chào đời con gọi meo meo. Này các đồng nghiệp, những người bạn hữu, chúng ta vẫn là những nhà sản xuất? sao không bày bán sản phẩm của mình!!!.
Có thể từ lúc sau một đêm nôn mửa thốc tháo, thoát khỏi cơn sình bụng kéo dài 30 năm tuổi, thấy rõ cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…
Sau cộng sản là sự sống chồng sự sống
Sau cộng sản là ngày dài vô tư không ngã rẽ
Sau cộng sản là ngẩng cao đầu
Sau cộng sản đi không trở lại
Sau cộng sản có người buồn bã không định hướng
Sau cộng sản là định mệnh
Sau cộng sản tạm thời chưa ai rõ
Sau cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ
Sau cộng sản là em yêu tôi đâu cần chứng
Sau cộng sản là nhà xuất bản Giấy vụn quang vinh mười lăm năm
Sau cộng sản là niềm tin ơi chào mi
Sau cộng sản ánh sáng cởi mở
Khi đó chúng ta thoải mái làm người
*
Bài thơ một vần, trong cái hình bìa chồng xếp 36 khuôn mặt giống nhau, hiện hữu một Bùi Chát nhìn về phương tây, bước tới hướng trái, đi đến sự thật. Thoải mái làm người.
Bài thơ một vần. Một con người ngược hướng chung lề thói. Một chọn lựa. Chọn một niềm đau. Mỗi ngày. Để sẻ chia với thế giới. Dân tộc này. Chọn một niềm tin. Mỗi ngày. Để có mặt trên trái đất. Lãnh thổ này. Chọn một cái chết. Mỗi ngày. Trong con mắt chế độ. Để được tự do.
Tập thơ của Bùi Chát, trong cảm nhận riêng tôi, không là một lời tuyên ngôn gởi đến nhân dân, chính phủ, nhân loại, cuộc đời… Đấy là thái độ riêng của một người khi đối diện với cuộc chiến không ngừng nghỉ của bản ngả. Quyết định đã có, trong tay là một mớ giấy vụn và con cóc báo hiệu cơn mưa sắp đến. Đủ để nhập cuộc. Đủ để có được sự hiện hữu ý nghĩa trên trái đất này.
Anh chị em hãy nhớ
Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc
Không phải để cân nhắc
Im lặng
Rồi quay đầu
Chúng ta ở đây để sống
Để thể hiện bổn tánh chúng ta
Đâu nhất thiết phải quan tâm
Nhắc nhở lời đe dọa
Bởi, với chúng ta
Sợ hãi – không bao giờ là mục đích
Cuộc chiến đấu giữa phải và trái, chính và tà sẽ chấm dứt bằng một cuộc đổi đời với rừng người vượt đèn đỏ. Nhưng nó phải được khởi đầu từ mỗi con người. Con người nhìn thẳng vào nhiều khuôn mặt đang sợ hãi của chính mình để sau đó quay mặt đối đầu với chiều gió. Những con người đó, Bùi Chát là một.
Nhắm chặt mắt
Hãy bước
Trên lãnh địa này
Sự sống, giữa cái chết
Mọi vật tồn tại
Là nỗi sợ
Bước thấy sự thật
Để biết mình có đôi chân
Thôi
Đi
*
Chúng ta tồn tại trong sự lưỡng lự của họ.
Hay chúng ta tự hủy diệt trong sự lưỡng lự của chúng ta?
Ghi chú:
Tất cả những chữ nghiêng là trích dẫn từ tập thơ Bài thơ một vần của Bùi Chát. Để biết câu nào thuộc bài nào xin mời các bạn tìm đọc Bài thơ một vần. Xin lưu ý, nhà xuất bản Giấy Vụn di động qua các vỉa hè thành phố, nơi không gần các cột đèn đỏ.