Thân chào các bạn trong thôn Dân Làm Báo,
Tôi viết thư này xin đưa ra một ý kiến sau đây xuất phát từ những bức xức trong cuộc sống của bản thân tôi và muốn góp phần vạch trần những xấu xa trong xã hội, đưa mọi người dân bị oan khiên lại gần nhau hơn, tạo sức mạnh quần chúng để thực hiện những kế hoạch dài hạn công cuộc đòi tự do dân chủ cho nhân dân, đất nước.
Tôi viết thư này xin đưa ra một ý kiến sau đây xuất phát từ những bức xức trong cuộc sống của bản thân tôi và muốn góp phần vạch trần những xấu xa trong xã hội, đưa mọi người dân bị oan khiên lại gần nhau hơn, tạo sức mạnh quần chúng để thực hiện những kế hoạch dài hạn công cuộc đòi tự do dân chủ cho nhân dân, đất nước.
Chúng tôi muốn DLB công khai kêu gọi bà con oan khiên cung cấp hình ảnh, số điện thoại, hình ảnh , hình ảnh, file ghi âm, video về những hành vi ăn hối lộ, đút lót, sách nhiễu, đàn áp nhân dân của mọi tầng lớp quan chức: cán bộ thuế, giáo viên, bác sĩ tại bệnh viện, công an, cán bộ phường, xã, các công ty làm dự án đền bù với giá rẻ mạt cho dân chúng... Để mọi bạn đọc được biết những việc làm xấu xa của họ, để bà con lối xóm xa lánh và cách ly họ vì những hành động này. Từ đó, chúng ta vừa tạo được sự đoàn kết của bà con vừa tẩy chay những vị quan tham này.
Hiện nay tôi đang làm thủ tục để giải thể công ty. Cán bộ thuế không chịu phê duyệt hồ sơ cho công ty mặc dù họ thừa nhận rằng hồ sơ công ty tôi rất "sạch", không vướng mắc nào. Họ nói thẳng ra là phải chi cho họ 3 triệu họ mới chịu ký, bằng không cứ để vậy. Tôi cảm thấy uất ức vì trong hoàn cảnh bị đẩy đển nước đường cùng, họ, những người dân Việt Nam như tôi, vẫn còn muốn "bóc lột" thêm ở chúng tôi.
Không những vậy, năm ngoái tôi bị tai nạn nằm ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, các bác sỹ vô cùng tệ. Bác sỹ mổ chính nói bóng gió để gia đình tôi phải đưa cho bác sỹ mổ 3 triệu để họ không cắt ngón chân bị dập nát của tôi và phẫu thuật gắn lại (tốn công sức hơn một chút chứ không phải là vô phương cứu chữa đến nỗi họ phải cắt đi). Trong suốt quá trình nằm viện, chúng tôi phải lo lót cho nhiều y tá để không bị gây phiền hà, đối xử nhẹ nhàng và cho ra viện (bằng không họ giữ lại thêm 1 tuần để phải mất thêm tiền nằm viện, để họ sách nhiễu chi thêm tiền).
Khu dân cư nhà tôi gồm những hộ gia đình lao động có thu nhập trung bình và thấp đã bị quy hoạch treo.
Cho đến nay đã hơn 10 năm mà họ vẫn chưa thu hồi đất vì họ thỏa thuận với mọi người dân với giá rất thấp. Đầu năm 2011, họ đưa ra giá 7,5 triệu VND/m2 trong khi giá thị trường khu vực này hiện nay là 35-40 triệu. Với mức giá họ đưa ra thì mọi người rất khó có thể mua được một ngôi nhà tử tế để tái định cư. Đã vậy dự án quy hoạch đã treo 10 năm nay, cống rãnh và đường xóm đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa thì ngập lụt còn hàng ngày nước sinh hoạt thì ứ đọng, rất nhiều muỗi và mùi hôi từ cống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Tôi cũng xin nhấn mạnh là đây là khu dân cư có mức thu nhập trung bình và thấp, dân lao động. Bản thân ngôi nhà của gia đình tôi thì bị dột mỗi khi có mưa vừa và lớn nhưng sữa chữa để ở lâu dài thì họ không cho sửa, mà sửa chữa qua loa mất mấy chục triệu mà mai mốt họ thu hồi thì đối với gia đình tôi cũng là một thiệt hại lớn. Cống rãnh thường xuyên tắc nghẽn nên sinh hoạt rất khổ sơ. Tôi nói vậy để các bạc hình dung.
Giữa năm 2010, gia đình tôi và mọi người trong xóm đã cùng nhau ký đơn gửi đến một số tờ báo để nhờ họ lên tiếng trợ giúp. Thư đảm bảo được gửi tới báo Vietnamnet, báo Pháp luật Tp. HCM, báo Người lao động, báo Tuổi trẻ và một số báo mạng khác nhưng chỉ nhận được phản hồi của báo Pháp luật Tp. HCM và Vietnamnet là họ sẽ chuyển thư này tới Chủ đầu tư để xem xét. Bác tổ trưởng cũng lên tận UB NDTP để hỏi nhưng kết quả cũng không đi đến đâu. Cho tới nay mọi việc vẫn im lìm và người dân ở khu phố này vẫn sống trong tình trạng "đi không được ở lại cũng không xong. Như các bạn đã biết, đối với những người dân lao động như khu phố nhà cháu thi căn nhà là tài sản quý báu nhất, ốm đau bệnh tật hay vỡ nợ thì chỉ có căn nhà là cứu cánh cuối cùng họ có thể bán đi để trang trải. Vậy mà Cty lấy đất của chúng tôi để làm nhà kinh doanh và đền bù cho chúng cháu một cái giá rất thiếu công bằng như vậy thì chúng tôi rất bức xức, nhưng không biết kêu cứu ai giúp đỡ.
Thân chào,

Những việc này không chỉ có ở riêng nơi của bạn đâu, mà ở trong cả nước đấy!
Trả lờiXóadong cam voi ban,che do dcs chi vay thoi...
Trả lờiXóalật đổ chế độ độc tài cộng sản thiết lập thể chế dân chủ là mọi việc được giải quyết. Còn như bịt mắt im miệng trước bất công thì đến phiên bạn sẽ đối diện với bất công không sớm thì muộn.
Trả lờiXóahôm rồi chú tôi kể,trong cuộc họp tại ấp của chú,ho khuyến khích dân ý kiến tự do,chú tôi nói đã được nghe công bố môt Đại biểu HĐND xã thuộc đơn vị của ấp bầu bị mất cấp chức vì tham nhũng hối lộ,chú tôi đề nghị đưa đại biểu ấy ra trước nhân dân ấp để công bố tội trạng.Chú đâu ngờ ý kiến đó chú bị khó khăn nhiều,(vì bà con ,anh em tên này vẫn còn quyền hành ở đó),cái khó khăn nó không phải đươc hiển thị đâu,nó tìm ẩn và từng bước như thể bị một thế lực vô hình nào đó trã thù vậy,cho nên tôi rất hiểu cái im lặng chết người của dân oan .đêm đêm tôi gào lên trong im lặng:KHÓC LÊN Đi QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU (Lời của một tiểu thuyết của A. P)
Trả lờiXóa"Chúng tôi muốn DLB công khai kêu gọi bà con oan khiên cung cấp hình ảnh, số điện thoại, hình ảnh , hình ảnh, file ghi âm, video về những hành vi ăn hối lộ, đút lót, sách nhiễu, đàn áp nhân dân của mọi tầng lớp quan chức: cán bộ thuế, giáo viên, bác sĩ tại bệnh viện, công an, cán bộ phường, xã, các công ty làm dự án đền bù với giá rẻ mạt cho dân chúng... Để mọi bạn đọc được biết những việc làm xấu xa của họ, để bà con lối xóm xa lánh và cách ly họ vì những hành động này. Từ đó, chúng ta vừa tạo được sự đoàn kết của bà con vừa tẩy chay những vị quan tham này"
Trả lờiXóa...
Ý kiến của bạn rất hay nhưng rất tiếc trong thư đè nghị này chính bạn cũng CHƯA làm cái điều bạn đang trăn trở và mong muốn.
Thân,
Bạn ơi! Phải cố chịu đựng thôi. Nỗi khốn khổ of bạn và "dân xóm nghèo" hiện khá phổ biến trong xã hội thiên đường Cộng Sản VN. Mọi người đều biết và thấy nhưng đành bất lực vì không thể làm gì được trước cường quyền và bất nhân. Và những nhà dân chủ, Người Yêu nước, và các bằng hữu of chúng ta đang chiến đấu, bằng mọi cách có thể, để xóa bỏ nỗi thống khổ đó, trong đó có anh em trong Thôn DLB này...Hãy kiên nhẫn, và cố tìm cách đưa gia đình thoát khỏi vũng lầy oan khiên đó, nhé
Trả lờiXóaĐó, đó, thấy chưa.
Trả lờiXóaChế độ này là như thế, không phải chỉ có nơi của bạn ở đâu, mà khắp toàn miền đất nước. Biết làm sao đây.?
Bước đầu: chống đối chế độ CS (chó săn)
Bước cuối: lật đổ chế độ CS (chó săn)
Chuyện hối lộ thì tôi nhiều lắm. Xin kể ra vài chuyện rồi mới phát biểu ý kiến.
Trả lờiXóa- Năm kia vợ tôi có bệnh phải mổ. Chi phí mổ hết 3,5 triệu. Trước khi mổ tôi đưa tiền, BS không nhận. Sau khi mổ xong, tôi nhờ BS làm hộ thủ tục bảo hiểm được 3,5 triệu, tôi cho BS hết. Ngoài ra còn cho các y tá trực sau mổ, mỗi người 200ng. Kể từ đó về sau vào bệnh viện mọi việc được giải quyết rất tốt.
- Năm nay 2 vợ chồng lại phải đi BV phụ sản trung ương ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lần thứ nhất vợ tôi kẹt sỉ đưa BS phong bì có 300ng, BS k nhận. Lần thứ 2 tôi bảo vợ tôi không bỏ tiền vào phong bì mà đưa tiền trực tiếp 500ng, BS không nhận. Lần thứ 3 tôi bảo vợ đưa 1trieu, BS cũng không nhận. 2 vợ chồng về nhà vắt óc nghĩ xem là tại sao. Cuối cùng vợ tôi nghĩ ra 1 cách là tặng quà thử xem. Chúng tôi sách theo 1 túi hải sản tươi sống, trị giá hơn 1 triệu. Lần này thì BS nhận, rất vui vẻ, và sau đó nhiệt tình tư vấn cho chúng tôi cách điều trị. Lần thứ 5 vợ tôi đưa trực tiếp 1 triệu, và lần này BS nhận tiền mặt, không từ chối nữa.
- CÒn đây là đút lót cho công việc. Tôi làm nghề kinh doanh karaoke, nhà hàng. Mỗi một năm phải làm luật với các xếp trong các ngành Văn hóa, Công, vệ sinh kiểm dịch, chi cục thuế, Công an giao thông, QUản lý thị trường. Các ban ngành này có đủ các cấp từ địa phương đến sở. Những ngày phải mang phong bì đi các xếp là cuối năm, 30-4, 2-9, ngày thành lập ngành, ngày thành lập địa phương. Ngoài ra còn các khoản quyên góp như hội người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, v.v.v. bất cứ cái gì mà cơ quan nhà nước họ nghĩ ra để đi xin là phải cho.
Ấy là chưa kể xin đểu, ví dụ xin một bữa ăn tiếp khách, xin một phòng hát tiếp khách.
- Mỗi lần đi hối lộ công việc, tôi thấy tức giận, vì đồng tiền mình làm chân chính lại phải mang cho họ, thậm chí còn không giải quyết được việc.
CÒn khi vào bệnh viện hối lộ xong, không thấy tiếc tiền, chỉ thấy buồn thôi. VÌ con người đối xử với nhau dã man quá. Nhà tôi cũng là gia đình có kinh tế khá giả. Không biết những người nghèo thì họ cảm giác thế nào.
* Về chuyện tự do dân chủ tôi xin có ý kiến này: Cộng sản còn tồn tại thì xã hội còn bất công. Nhưng làm sao họ chịu theo con đường dân chủ khi mà trong xã hội còn nhiều người vẫn tin đảng, vẫn không hiểu dân chủ là gì.
Tôi trức tiếp nghe những người bạn chiến đấu của bố tôi nói rằng họ ghét cái đảng này, nhưng họ cho rằng nếu bây giờ đa đảng là loạn ngay.
CÒn những người làm nghề tự do như buôn bán, thợ thuyền, thành phần này chiếm rất đông. Họ không có điều kiện tiếp xúc internet, nhiều nhà có internets nhưng họ chả quan tâm dân chủ, nhân quyền.
Bởi thê tôi cho rằng sự tuyên truyền chưa sâu rộng vào đại đa số quần chúng. Phải tích cực tuyên truyền hơn nữa. Ví dụ ở Việt nam có 60% dân số bất mãn với chế độ thì phải làm cho 40% hiểu được giá trị của Tự do dân chủ. Khi biểu tình chỉ cần 5% là đông lắm rồi. Khi đó mới làm cách mạng hoa lài được.
Không thể để cho người biểu tình bị bắt liên tục được. Bắt hết nòng cốt rồi thì lấy ai lãnh đạo?
Khi lực lượng còn nhỏ thì phải biết lẩn trốn, làm công việc tuyên truyền. Khi nào lực lượng lớn rồi mới là lúc công khai. Thậm chí nếu chính quyền quyết dùng bạo lực thì người biểu tình cũng phải thay đổi phương pháp đấu tranh cho phù hợp.
Đừng vội nói đấu tranh bất bạo động là tốt nhất. Biết đâu có bạo động thì mới đủ sức mạnh.
Nếu đấu tranh bất bạo động thành công thì có nghĩa là chính quyền toàn là những người có hiểu biết, biết lắng nghe dân chúng.
Nếu CHính quyền chỉ biết dùng bạo lực trấn áp thì tại sao lại cứ thò đầu ra cho họ bắt hết người này tới người khác vậy?
Việc nhiều người bị bắt sẽ rất tai hại: thứ nhất mất đi những người dũng cảm nhất, nhiều kinh nghiệm đấu tranh nhất. Thứ hai làm cho những người đi sau sợ hãi không dám đấu tranh nữa.
Nặc danh says:
Trả lờiXóa00:49 Ngày 28 tháng 6 năm 2011
Tôi rất đồng ý với bạn là phải tuyên truyền thêm nữa cho dân chúng biết thêm, nếu họ không tích cực tham gia, chỉ cần âm thầm ủng hộ những người đấu tranh bằng tiền bạc hoặc che giấu chổ ở thì cũng rất tốt. Ngày trước du kích cộng sản sống được tại miền Nam chẳng phải vì chiếm được cảm tình của dân quê và được họ giúp che giấu đó sao ?
Bà con hãy ghi nhớ lời của tên CA sát nhân , đồ tể này…. Bọn chúng sẽ phải trả lời trước Nhân Dân vào 1 ngày không xa…
Trả lờiXóaTIN GIỜ CHÓT KHẨN CẤP:
Đáng kể nhất là vào lúc 17h30 ngày 24-3-2011, Thiếu Tá Mỹ (CA huyện Chợ Mới) cùng với 1 CA nữa xưng là Đại Tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám Đốc CA tỉnh An Giang đặc trách an ninh đi vào nhà ông Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước gặp anh Hồ và Đại Tá Quyền dõng dạc dùng lời đe dọa đủ điều như là:
-Tỉnh An Giang là địa phận dưới quyền kiểm soát của tôi (tức là Đại Tá Quyền), tôi dứt khoát cấm PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão, dù ông Bộ Trưởng CA Lê Hồng Anh cho phép cũng không được tổ chức.
-Từ ngày 26-3-2011, tôi cấm anh Hồ không được đi ra khỏi nhà . Nếu anh Hồ đi ra khỏi nhà có bị đánh chết thì ráng chịu.
-Những người tuyên bố tự thiêu là khoác lác để kiếm tiền, sức mấy dám thiêu, mà có thiêu thì chết nhiều càng tốt, chẳng hại gì đến nhà nước.
-Ông Liêm là một thằng cha già liều mạng, nói gì thì nói nhà nước không thèm để ý tới. Thằng già đó chết lúc nào không biết chừng. Lúc nào cao hứng , tôi lên TP Hồ Chí Minh, tôi xông vào nhà ổng bắn mấy viên đạn nát đầu ổng rồi tôi ung dung đi ra về, có ai làm gì tôi . . .
v.v. . . và v.v. . .
TIN GIỜ CHÓT KHẨN CẤP:
Trả lờiXóaLúc 17h30 ngày 24-3-2011, Thiếu Tá Mỹ (CA huyện Chợ Mới) cùng với 1 CA nữa xưng là Đại Tá Nguyễn Văn Quyền, Phó GĐ CA tỉnh An Giang đặc trách an ninh đi vào nhà ông Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước gặp anh Hồ. Đại Tá Quyền dõng dạc dùng lời đe dọa đủ điều như là:
-Tỉnh An Giang là địa phận dưới quyền kiểm soát của tôi (tức là Đại Tá Quyền), tôi dứt khoát cấm PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão, dù ông Bộ Trưởng CA Lê Hồng Anh cho phép cũng không được tổ chức.
-Từ ngày 26-3-2011, tôi cấm anh Hồ không được đi ra khỏi nhà . Nếu anh Hồ đi ra khỏi nhà có bị đánh chết thì ráng chịu.
-Những người tuyên bố tự thiêu là khoác lác để kiếm tiền, sức mấy dám thiêu, mà có thiêu thì chết nhiều càng tốt, chẳng hại gì đến nhà nước.
-Ông Liêm là một thằng cha già liều mạng, nói gì thì nói nhà nước không thèm để ý tới. Thằng già đó chết lúc nào không biết chừng. Lúc nào cao hứng, tôi lên TP Hồ Chí Minh xông vào nhà ổng bắn mấy viên đạn nát đầu ổng rồi tôi ung dung đi ra về, có ai làm gì tôi . . .
v.v. . . và v.v. . .
Cách này cũng hay đây: Quyền tự do lập hội đã được quy định trên hiến pháp, vậy tại sao chúng ta không thành lập Hội dân oan từ trung ương cho tới các tỉnh thành để tạo một sức mạnh gây áp lực khi bị CS (chó săn) cướp đất, bị bắt bớ, đánh đập, đòi tiền...
Trả lờiXóaBạn "Dân xóm nghèo" ơi,
Trả lờiXóaỞ Xã Hội Thiên Đường Cộng sản Việt nam nầy đâu mà chả thế. Mong bác đừng buồn nữa cho hại sức khỏe. Bao giờ còn CS thì bất công vẫn còn trên quê hương nầy. buồn lắm.
Tôi xin kể một vài trường hợp hối lộ, hay bắt chẹt người khác:
1/ Tôi biết một bà cụ già gần đất xa trời muốn làm sổ đỏ mảnh đất nhỏ nhoi của mình, bà phải gòng lưng kiếm từng gánh củi để "nộp" cho ông địa chính xã, tay nầy ăn rồi toàn nhậu thôi nên vòng bụng nó to quá cỡ ( hiện đang ở Quảng Trị nè).
2/ Ở Bệnh viện: đối với Bác sĩ phải biết "lót tay" nếu không thì họ coi mình không ra gì đâu. Đối với điều dưỡng cũng vậy, khi các cô chích thuốc cho thì phải dúi cho vài chục ngàn là họ hỏi han vui vẻ lắm, nếu không thì thế nào bạn biêt không? chích xong cô ta còn ngoái cho một cái nữa làm cho bệnh nhân đau điếng thôi. Tôi đã từng chứng kiến rồi, đau lòng lắm, sau đó nói với người nhà thôi chịu khó chi cho cô ta ít tiền, sau nầy về "đi cày" bù lại, như mình bỏ tiền ra để mua sự bớt đau đớn cho người thân mình bớt đau vậy.
3/ Thầy cô giáo: bắt phải đi học thêm không thì bị "đì", nhiều nhiều lắm....
4/ Cảnh sát giao thông: Có một số ít rất tốt, nhưng ít lắm, còn phần đông tụi nó đều mất dạy lắm, vì ỷ lại là con cha cháu ông mới được đứng đường. Ăn chận tiền dân một cách trắng trợn.
Một người tài xế xe tải có lần kể: có lần anh bị chận, Anh ta lót tay 200 ngàn, nhưng thằng CA nói: Mầy coi đây mấy người mà mầy đưa chừng đó, chia không đủ (tốp CA đó có ba người). Sau đó anh tài xế đưa thêm 100 ngàn nữa mới xong chuyện.
Tuần trước có CA chận xe máy mình lại kiểm tra giấy tờ, mình nói anh đã sai luật vì chưa chào tôi, trước khi kiểm tra giấy tờ tôi? Mặt nó hằm hằm và xăm xoi xe mình kỹ lắm, nhưng ko tìm được lỗi nào hết.
Nó nói tôi lý sự: mình cài lại tôi ko lý sự nhưng đó là nguyên tắc nếu anh chưa biết thì về học lại đi, tui ko phải thành phần anh dễ bắt nạt đâu nha.
Sau đó nó im, đúng là CS "mềm nắm rắn buông". Khi mình phản ứng lại thì phản xạ tự nhiên nó hơi bị "dội" sao đó.
Lãnh vực nào cũng có bạn ơi, kể sao xiết, có nước chờ thời cơ mà thôi. Tui CS nầy bần tiện thối tha hết chỗ nói rồi.
Phó thường dân
SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ XHCN KHI NÀO NHẮM MẮT NGỦ SAY THÌ KHI ĐÓ TÂM HỒN MÌNH MỚI ĐƯỢC TỰ TẠI( ĐÔI LÚC CŨNG NẰM MƠ THẤY ÁC MỘNG). CHỨ MỞ MẮT RA LÀ NGHE, THẤY TOÀN NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, BẤT CÔNG, NÓ HIỂN NHIÊN TỒN TẠI QUANH TA.
Trả lờiXóaTHỬ HỎI, CÓ ĐẤT NƯỚC NÀO MÀ CON HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON CŨNG PHẢI LO LÓT CHO CÔ GIÁO, KHI VÀO LỚP MỘT THÌ LO CHẠY TRƯỜNG ĐẾN CẤP 2,3 THÌ LO CHẠY ĐIỂM. TIẾP ĐẾN LÀ CHẠY BẰNG ,CHẠY CHỨC, CHẠY VIỆC. . .
ĐÓ LÀ CÁI VÒNG LẨN QUẨN MÀ CHẾ ĐỘ CS TẠO RA ĐỂ VỖ BÉO NHỮNG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC, NHỮNG ĐẢNG VIÊN ƯU TÚ CỦA CS, CÓ THẾ ĐẢNG CS MỚI TỒN TẠI CHO ĐẾN NGÀY NAY MÀ ÍT THẤY NHỮNG THÀNH PHẦN TRÍ THỨC, NHỮNG QUAN CHỨC NÀO PHẢN KHÁNG LẠI. TRỪ LÚC VỀ HƯU SẮP CHẾT, BỊ ĐẢNG RUỒNG BỎ MỚI LÊN TIẾNG NHƯ ĐỒNG SỸ NGUYÊN, NGUYỄN TRỌNG VĨNH . . .
THỬ HỎI, NHỮNG NGƯỜI TRONG XH NGÀY NAY ĐÃ LỚN LÊN TỪ NHỮNG GIAI ĐOẠN TRÊN THÌ LÀM SAO CÒN CÓ NHÂN CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC NỮA, CÓ CHĂNG LÀ HỌ MANG TRONG NGƯỜI THỨ ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA HCM.
VĂN HÓA XHCN LÀ VĂN HÓA BAO THƯ,THỐI NÁT, CÁI THỨ VĂN HÓA MÀ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ,LIÊN XÔ ĐÃ VỨT BỎ VÀO HẦM CẦU TỪ THẾ KỶ TRƯỚC RỒI.